Ngày xửa ngày xưa, ở một vùng nọ có hai anh em Bạch Ngân, Bạch Nhị mồ côi cha mẹ từ rất sớm. Hàng ngày họ chỉ biết vào rừng săn bắn, kiếm củi… để đổi gạo nuôi thân. Ngày nọ, trên đường đi vào rừng già để tìm thú lớn, hai anh em chợt nhìn thấy một con vật kỳ lạ đang cắp một cô gái từ trên trời sà xuống một cửa hang sâu. Nhanh tay, Bạch Nhị giương cung bắn luôn một phát trúng phần đuôi con vật lạ. Giật mình, con vật giẫy một cái làm cô gái bị rơi mất một chân giày xuống gần chỗ hai anh em đứng. Thấy chiếc giày đẹp, Bạch Nhị nhặt về rồi đem ra chợ bán.
Ra đến chợ, mọi người thấy chiếc giầy đẹp liền vào xem và khen. Thấy vậy, ai hỏi mua Bạch Nhị cũng nói giá rất đắt nên chẳng ai mua được dù nó chỉ có một chiếc. Tin ấy dần lan đến tai nhà vua. Nghe lạ, vua liền thân chinh đến xem thì phát hiện ra đấy chính là chiếc giày của con gái mình. Sau khi hỏi rõ ngọn ngành, vua nói:
- Con gái ta bị mất tích đã lâu, nay mày biết tung tích con gái ta ở đâu thì đến đó cứu về cho, ta sẽ cho làm phò mã.
Bạch Nhị liền trở về cùng Bạch Ngân đan một chiếc lồng sắt thật chắc, bện một sợi dây thật to để xuống hang cứu công chúa. Xuống dưới hang, thấy công chúa đang buồn rầu ngồi trong một góc tối, chàng vỗ nhẹ để công chúa biết và ra hiệu chui vào lồng sắt để Bạch Ngân kéo lên. Lồng sắt vừa kéo lên Bạch Nhị liền nghe thấy một tiếng kêu khe khẽ phát ra từ một góc tối khác. Bạch Nhị tiến tới gần thì thấy một chàng trai khôi ngô tuấn tú đang bị trói chặt. Thấy người lại, chàng trai kia bèn nói:
- Anh ơi! Nếu là người tài giỏi thì hãy mặc áo da rắn kia vào, giữ lấy cái lông rắn thật chắc và lấy con dao dài ở góc kia chém chết con rắn trắng đi. Anh giữ lông, mặc áo rắn vào nó sẽ chẳng còn phép biến hóa nữa đâu.
Nghe vậy, Bạch Nhị liền làm theo. Vào tận trong hang sâu, chàng thấy rắn trắng đang nằm ngủ. Không chút do dự, Bạch Nhị tiến thẳng tới vung dao kết liễu đời con rắn trắng tàn ác.
Về phần Bạch Ngân, sau khi kéo được công chúa lên, thấy công chúa xinh đẹp quá thì nảy ra ý nghĩ cướp công nên anh ta để mặc em trai mình chết luôn dưới đó. Ở trong hang, sau khi giết chết rắn trắng và cởi trói cho chàng trai lạ. Bạch Nhị ngồi chờ anh mình thả lồng sắt xuống đón. Chờ mãi, chờ mãi vẫn chẳng thấy lồng sắt đâu. Đoán biết đã có chuyện chẳng lành, Bạch Nhị đành cùng người con trai kết bạn đồng canh. Lúc ấy, người lạ kia mới nói:
- Tôi vốn chẳng phải người trần mà vốn là con Long Vương dưới nước, nhưng muốn theo tôi trở về dưới nước thì anh phải giúp tôi đánh chết ba con tinh cua đang cản đường về.
Theo lời chàng trai, Bạch Nhị cùng anh ta đánh chết ba con tinh cua. Đánh xong, chàng trai lại nói:
- Giờ về trên không theo đường cũ được thì anh chờ tôi xuống dưới xin phép vua cha cho anh về chơi. Anh nhớ khi nào muốn trở về, cha tôi có cho gì cũng đừng lấy mà chỉ lấy ba chiếc bát hương thôi nhé.
Nói xong chàng trai trở về thủy phủ. Thấy con trai đi lâu ngày quá mới trở về, Long Vương liền hỏi cặn kẽ ngọn nguồn. Được biết con trai mình suýt nữa bị làm mồi cho rắn trắng, tinh cua. Sốt ruột, Long Vương hỏi:
- Thế con làm sao mà về được nguyên vẹn thế?
- Đồng canh cứu con đấy.
- Đồng canh đâu?
- Đồng canh của con còn ở trên bờ, chờ con về xin phép cha cho xuống thăm thủy phủ.
Ngay lập tức, Long Vương liền sai con trai và quân lính đi đón Bạch Nhị về chơi. Long Vương vô cùng cảm ơn chàng trai tài giỏi đã cứu con trai mình nên đón tiếp vô cùng thịnh soạn. Ở chơi vài ngày, nhớ cảnh trần gian, Bạch Nhị xin phép Long Vương cho mình trở về. Long Vương tặng Bạch Nhị vô vàn châu báu nhưng chàng nhất mực không nhận mà chỉ xin ba chiếc bát hương. Long Vương đành vui vẻ để ba chiếc bát hương vào ô cho Bạch Nhị xách về.
Dọc đường chàng định mở ra xem thì có tiếng nói:
- Đừng mở bây giờ, khi nào về đến gốc đa sẽ mở.
Nghe vậy, Bạch Nhị cũng không dám mở nữa. Về đến gốc đa, mệt quá, Bạch Nhị để luôn chiếc ô ở đó và ngủ thiếp đi. Lúc ấy, ba chiếc bát hương mới hiện nguyên hình là ba cô gái xinh đẹp tuyệt trần. Thấy Bạch Nhị còn ngủ, họ bèn hóa phép làm một tòa lâu đài to lớn, nguy nga, tráng lệ chưa từng có. Tỉnh dậy, thấy mình đang ở trong một tòa nhà lộng lẫy, Bạch Nhị vô cùng hoảng hốt. Lúc ấy cả ba cô gái mới đến kể lại ngọn ngành và xin cùng được thành vợ chồng.
Có nhà đẹp, vợ xinh, Bạch Nhị liền làm lễ vào nhà mới và mời cả nhà vua đến dự. Nhà vua tỏ ý khinh thường đáp:
- Muốn mời tao phải lấy vải đẹp trải đường, tao mới đến.
Bạch Nhị quay về bảo ba cô vợ của mình làm vải. Ba hôm sau, Bạch Nhị trải vải đẹp theo đường tới tận nơi vua ở. Vua lúc trước có ý nói thách đố, nay thấy Bạch Nhị làm được thì lạ lắm, liền cùng cả con gái và con rể là Bạch Ngân đến xem. Đến nơi, thấy ba người vợ của Bạch Nhị đẹp quá, vua mải ngắm đến mức để cháy cả tẩu thuốc của mình. Về phần con gái vua, sau khi nhìn thật kỹ thì phát hiện Bạch Nhị đúng là người đã cứu mình trước liền nói:
- Đây mới đúng là người cứu tôi khi trước.
Bạch Ngân biết vậy nhưng vẫn cố cãi rằng mình mới là người cứu công chúa. Thấy con gái và con rể cãi nhau, vua liền gọi quân lính khênh 3 chiếc chuồng hổ đến và nói:
- Nếu ai là người cứu con gái ta thì vào chuồng hổ không sợ hổ vồ, bằng không hổ sẽ xé xác.
Chẳng chút do dự, Bạch Nhị chui luôn vào chuồng hổ. Chui hết cả ba chuồng nhưng cả ba con hổ chi nằm im trong chuồng không dám động đậy. Đến lượt Bạch Ngân, vừa run rẩy bước vào chiếc chuồng hổ đầu tiên đã bị hổ lao tới xé xác. Thế là hết đời một thằng anh tàn ác. Bạch Nhị từ đó cùng bốn bà vợ chung sống hạnh phúc đến trọn đời.