Ngày xửa ngày xưa, có một gia đình sinh được ba người con gái. Ông chồng chẳng may bị mù từ lúc còn trẻ nhưng lại có tính tham ăn và chắc lép. Trải qua nhiều năm nhưng tính tình của ông vẫn chẳng hề thay đổi.
Một thời gian sau, các cô con gái cũng lần lượt đi lấy chồng. Cô gái cả lấy được một anh chồng con nhà khá giả. Cô thứ hai lấy một anh chàng mồ côi nghèo khó, còn cô út thì lấy được một anh chàng con nhà bình thường nhưng lại có ông bố bị què một chân.
Biết mình mù lòa, già yếu, chẳng còn sống được bao lâu nữa. Ông bố vợ mù theo phong tục, cố gắng bảo mọi người đến để làm sinh nhật lần nữa. Ngày sinh nhật gần đến, ông cho bà vợ đi báo cho ba con rể biết.
Chàng rể cả vì gia đình khá giả nên đem đến biếu bố vợ một con gà thiến thật to. Ông bố vợ sờ gà rồi gật gù:
- Gà thiến thế này thì ăn tốt rồi.
Chàng rể thứ hai vì gia đình quá nghèo khó nên phải mang cuốc thuổng lên rừng đào mãi mới được con dúi để làm quà sinh nhật cho bố vợ. Khi thấy anh này đến nhà, bố vợ sờ con dúi và khen:
- Con này mềm lắm, bố không có răng ăn mới ngon đây.
Chàng rể thứ ba phần vì gia đình nghèo khổ, phần vì thương bố vợ già yếu không có răng nên cố tìm được một con ba ba to mang đến mừng. Ông bố vợ sờ con ba ba và cáu kỉnh nói:
- Người ta cứ bảo con thứ ba tốt, sao con mình chả thấy tốt gì. Bố già rồi không có răng, sao lại mang cho bố toàn xương cứng thế này?
Buổi tối, theo lệ các chàng rể phải tự làm thịt con vật mình mang đến để mời bố vợ ăn. Các thứ sau khi nấu chín được mang lên bày biện. Ăn bát thứ nhất của rể cả xong, ông bố vợ gật gù chuyển sang ăn bát thịt dúi của rể thứ rồi đến bát thịt ba ba của chàng rể thứ ba. Ăn xong, ông ta nói:
- Chúng mày lại lừa bố đổi món thịt của thằng rể ba lên rể hai rồi. Lúc trước con của rể ba mang đến toàn xương, con của rể hai mang đến toàn thịt cơ mà.
Mọi người nghe thấy liền cười ồ lên giải thích cho ông ta nghe. Hiểu ra, ông ta lại gật gù khen con rể thứ ba tốt tính.
Sáng hôm sau, các con rể bày nốt buồng gan của ba con vật để mời bố vợ thưởng thức. Ông lại ăn từ bát của con rể thứ ba ăn ngược lên. Đến bát gan dúi dai quá ông ta phải cố nuốt và bị nghẹn. Tuy vậy ông ta vẫn tham lam ăn nốt cả buồng gan gà trống thiến của con rể cả. Nghẹn quá, ông không nói được. Rể cả thấy vậy thương tình bảo:
- Bố nghẹn thế thì ăn thử miếng đậu xem.
Ông bố vợ lại nhét miếng đậu vào mồm rồi trệu trạo nhai và nuốt. Nuốt xong, ông càng nghẹn hơn. Con rể thứ hai thấy thế lại bảo:
- Nghẹn quá thì bố uống một chén rượu to cho nó trôi xuống.
Ông bố vợ theo lời con rể thứ hai uống một chén rượu to thì bị nghẹn và sặc. Lát sau ông ta tắt thở chết.