Ngày xửa ngày xưa, có một ông vua sinh được ba người con gái xinh đẹp. Thời gian dần trôi, các cô cũng dần đến tuổi lấy chồng. Để chọn chồng cho các con, nhà vua bèn viết một câu dán trước nhà cho mọi người cùng biết: “Tìm người đẹp, không tìm người tốt tính”.
Ngày nọ, vua cha bận việc đi vắng, người con gái của vua tên là Mùi Pham bèn đổi lại: “Tìm người tốt tính, không cần tìm người đẹp”.
Trở về nhà, thấy có người tự ý đổi lại chữ, vua cha rất bực bèn gọi ba con gái ra tra khảo. Hai cô chị cùng nói:
- Vua cha nói thế nào thì con theo thế ấy, chỉ có em Mùi Pham không ung nên đổi lại đấy thôi…
Biết con gái út tự ý làm trái, vua bực tức quát mắng:
- Mùi Pham! Mày thích thế thì tao cho đi khỏi nhà này để tìm người tốt tính.
Nói rồi, vua cho Mùi Pham một con ngựa buộc yên ngược để Mùi Pham ngồi ngược rồi đuổi ngựa đi.
Ngựa và Mùi Pham cứ đi mãi, đi mãi. Trời tối, thấy một ngôi nhà có ánh lửa, ngựa bèn tự đi vào. Nhà ấy vốn có hai mẹ con rất nghèo khổ. Họ nghèo đến nỗi mỗi người chỉ có độc một bộ quần áo mặc trên người. Người con trai ngày ngày phải đi đốt than đổi gạo cho hai mẹ con ăn nhưng cứ vào chỗ đốt than là anh phải cởi quần áo giấu vào chỗ kín vì sợ quần áo bẩn, giặt nhiều sẽ nhanh bị rách. Thấy có người lạ vào nhà, người mẹ vội lên tiếng nói:
- Cháu ơi! Cháu ở đâu đến đây mà ăn mặc đẹp thế này. Nhà bác nghèo lắm, cháu muốn nghỉ nhờ cũng không có chỗ đâu, cháu nên tìm nhà khác thôi.
Mùi Pham khẩn khoản:
- Cháu vốn là con gái vua. Vì làm trái ý vua cha nên bị vua cha đuổi đi tìm người tốt tính làm chồng. Bây giờ con ngựa tự đi đến đây chắc là trời đã sắp đặt. Cháu xin nghỉ lại để làm con dâu bác.
Thấy cô gái khẩn khoản xin nghỉ lại, vả lại trời đã tối nên bà mẹ đành nói:
- Cháu nghỉ lại đây cũng được nhưng phải vào ngủ chỗ kín trong kia. Kẻo con trai bác về thấy có người lạ không dám vào nhà. Nó xấu hổ vì nghèo lắm nên chẳng dám nghĩ gì đến chuyện lấy vợ đâu. Cháu cứ nghỉ đây rồi mai đi sớm nhé.
Sớm hôm sau, chờ chàng trai đi làm, Mùi Pham dậy giúp bà mẹ dọn dẹp nhà cửa rất tươm tất. Thấy con gái vua biết làm nhiều việc, bà mẹ rất vui, bà liền nghĩ kế…
Tối hôm đó, chàng trai vẫn đi đốt than và đổi gạo về nhà như thường lệ. Mùi Pham lại trốn vào chỗ kín. Hai mẹ con chàng trai chuẩn bị ăn cơm thì có ông chú họ ở bên kia núi mang rượu sang để uống với cháu.
Uống được vài chén, ông chú tỉ tê nói chuyện:
- Cháu à! Lớn thế này cũng phải lấy vợ thôi.
- Nhà nghèo quá, cháu không lấy vợ đâu. Đi hỏi vợ xấu hổ lắm.
- Thế nếu chú lấy cho, cháu có lấy không?
Lúc này đã hơi say, chàng trai đốt than thấy không xấu hổ nữa, bèn nói:
- Chú lấy được thì lấy cho cháu đi. Cháu muốn lấy vợ đấy.
Ông chú bèn gọi Mùi Pham ra, nói:
- Đấy, vợ cháu đấy!
Mùi Pham trở thành vợ chàng đốt than từ đó. Có vợ rồi nhưng cảnh nhà nghèo khó quá, phần vì sợ vợ nhìn thấy mình phải cởi truồng đốt than nên người chồng dặn:
- Em là vợ thì ở nhà thôi. Không đi theo anh được vì ở đó vất vả lắm.
Mùi Pham vâng lời. Ngày ngày Mùi Pham lo dọn dẹp nhà cửa tươm tất và nấu cơm nước thật ngon cho chồng đi làm về ăn.
Một hôm, trong lúc nấu cơm, Mùi Pham vô tình nhổ nước trầu vào hòn đá kê bếp thì thấy vàng chóe ra. Thấy lạ, cô đem rửa cả ba hòn đá kê bếp để xem thì biết đó là vàng thật nên cất kỹ đi và lấy ba hòn đá khác về kê thế vào. Buổi tối chồng về, Mùi Pham hỏi:
- Anh lấy ở đâu được ba hòn đá kê bếp tốt thế?
Thật thà, anh chồng trả lời:
- Thứ ấy ở chỗ tôi đốt than thiếu gì. Thấy ba hòn ấy đẹp nên nhặt về kê bếp cho tiện.
Nghe vậy, Mùi Pham xin chồng cho mình cùng đi đến chỗ đốt than. Xin mãi, xin mãi nhưng anh chồng sợ vợ nhìn thấy cảnh mình làm nên xấu hổ, nhất mực không cho vợ đi theo. Hôm sau, Mùi Pham lại xin nữa, nhưng người chồng vẫn không cho. Cô bèn thủ thỉ với chồng:
- Anh đi làm nắng có thích ăn mía không?
- Có chứ! Nhưng lấy đâu mía mà ăn?
- Em sẽ mua cho anh ăn.
Mua mía về, Mùi Pham dặn chồng phải ăn trên đường đi mới khỏe, anh chồng liền làm theo. Buổi tối, chồng về, Mùi Pham lại ân cần hỏi:
- Anh ăn mía có đủ đến chỗ làm không?
- Chưa được nửa đường đâu.
Hôm sau, Mùi Pham lại lấy nhiều mía hơn cho chồng mang đi. Buổi tối chồng về, cô lại hỏi và biết số mía ấy mới ăn được già nửa đường. Hôm thứ ba, Mùi Pham lại chuẩn bị nhiều mía hơn cho chồng. Tối, chồng về, cô lại hỏi và biết chỉ còn một đoạn ngắn nữa là tới chỗ làm. Hôm thứ tư, chờ chồng đi làm rồi, Mùi Pham liền lần theo dấu bã mía để đến chỗ chồng làm. Đến nơi, thấy chồng đang cởi truồng đốt than, nàng liền cất tiếng gọi. Anh chồng xấu hổ quá bỏ chạy thục mạng. Mùi Pham vội gọi to:
- Anh ơi! Chúng mình là vợ chồng mà, anh về mặc quần áo rồi vợ chồng mình hộ nhau khuân hết đống đá này về. Từ nay, anh không phải đi đốt than nữa.
Nghe Mùi Pham nói vậy, người chồng mới dám quay trở lại mặc quần áo và giúp vợ mang đống vàng về nhà.
Hôm sau, Mùi Pham chặt cho chồng hai cục vàng nhỏ bằng ngón tay và dặn đem ra chợ đổi gạo. Dọc đường đi, nghĩ đó là đá nên thấy một con chim to anh chàng đốt than thuận tay ném luôn một hòn. Còn một hòn anh đem ra chợ đổi gạo. Thấy có người đem vàng đến đổi, chủ hàng cho một gánh nặng gạo và dặn phiên chợ sau ra lấy nữa.
Về đến nhà, anh chàng hồ hởi khoe với vợ:
- Tôi không ngờ thứ này quý đến thế. Dọc đường đi đã ném mất một hòn, còn một hòn đem đổi một gánh gạo nặng mà phiên chợ sau vẫn được lấy nữa.
Người vợ cười bào:
- Anh biết nó quý rồi thì phải giữ cẩn thận. Bây giờ đã có cái ăn, anh đi xem các nhà quanh vùng rồi về làm một cái nhà thật to cho mẹ và vợ chồng mình cùng ở.
Nghe lời vợ, chàng đốt than đi khắp nơi để xem nhà. Sau khi đã chọn được mấy kiểu nhà ưng ý, anh chàng liền thuê thợ về để làm một ngôi nhà to, đẹp nhất vùng. Các đồ vật trong nhà, ngoài nhà đều được dát vàng sáng loáng. Nhà làm xong nhưng họ chẳng làm thế nào lắp được cánh cửa chính cho khít. Hai vợ chồng đã thuê nhiều thợ giỏi đến lắp nhưng vẫn không được. Đêm nọ, mệt mỏi, chàng đốt than ngủ thiếp đi thì thấy một bà tiên đến báo mộng:
- Dưới ao của vợ chồng con có hai con cá chép rất to. Giờ phải tháo ao bắt hai con cá đó về để đầu cắm xuống đất, đuôi chổng lên trời rồi lắp vào làm cánh cửa thì sẽ được như ý. Y lời dặn của bà tiên, hôm sau vợ chồng chàng đốt than tháo ao và bắt được đôi cá chép về làm cửa. Bộ cửa của ngôi nhà đẹp không sao tả xiết.
Làm cửa xong, vợ chồng Mùi Pham liền mời vua và mọi người đến ăn cơm vào nhà mới. Vua nghe tin còn nghi hoặc nói:
- Tao đuổi con Mùi Pham ra khỏi nhà, giờ còn sống được đã là may, thế mà còn làm được nhà mới nữa à? Để tao đến xem sao.
Nói rồi, vua mặc quần áo chỉnh tề, đi giày tốt, cưỡi ngựa đẹp đến nhà con gái.
Vì cửa bằng cá chép vừa mới làm xong nên đường vào rất trơn. Sợ vua bị trơn ngã, hai vợ chồng vội mời vua vào bằng cửa phụ. Vua quát:
- Tao mà phải vào bằng cửa phụ à?
Hai vợ chồng đành phải mở cửa chính cho vua vào. Vào đến gần cửa chính, thấy đồ vật sáng choang, vua mải ngắm quên cả chớp mắt. Mải ngắm quá, không may vua bị trượt chân ngã. Tẩu thuốc ngậm trong mồm chọc thủng luôn vào trong cổ họng ông vua khó tính.
Bố vợ chết, chàng đốt than làm cho ông một đám ma linh đình kéo dài bảy ngày, bảy đêm để đưa vua về với tổ tiên. Sau đó, chàng đốt than nghèo khó ngày xưa lên làm vua trị vì đất nước. Mọi người từ đó được sống ấm no hạnh phúc.