Giỏ hàng 0
Không có sản phẩm nào trong giỏ.

Chàng mồ côi ngốc nghếch

Ngày xửa ngày xưa, có một anh chàng mồ côi đã đến tuổi trưởng thành nhưng vẫn vô cùng ngốc nghếch. Ngày ngày, anh ta phải đi chăn trâu hộ chú để có cái ăn. Ở bãi thả trâu có một mô đất cao, anh ta hay ngồi nghỉ ở đấy, nhưng cứ hễ ngồi xuống là lại bị kiến đốt. Bực quá, anh ta bèn đào lên xem bên dưới có gì lạ.

Đào một lúc lâu sau, nhìn thấy có một cái chum to bên trong đựng toàn bạc trắng nhưng mồ côi cũng chẳng biết đó là cái gì. Lát sau có một cô gái vốn là con một nhà khá giả trong vùng đi đến, thấy mồ côi đào được chum bạc trắng liền xin. Mồ côi nói:

- Chẳng cho. Để tôi đem về chơi.

Lòng tham nổi lên, cô gái liền gạ gẫm:

- Anh cho tôi cái chum kia rồi tối đến nhà tôi, tôi cho anh ngủ cùng.

Mồ côi ngốc nghếch nghe vậy liền hỏi lại:

- Đến nhà cô thì gọi cô thế nào?

- Anh cứ đem hạt thóc đến gầm sàn cắn kêu “cấc” một tiếng là tôi đón anh lên ngủ ngay – Cô gái trả lời.

Đêm xuống, ngốc mang hẳn một ống thóc sang nhà cô ta. Dọc đường đi, phải lội qua một con suối sâu, trời lại tối, chẳng may ngốc ta trượt chân ngã đổ cả thóc ra ngoài. Trong ống còn một ít thóc nhưng cũng bị ướt hết. Ngốc y lời đứng dưới gầm sàn cắn thóc mãi nhưng vì thóc ướt nên chẳng phát ra tiếng kêu nào. Gần sáng, thóc khô dần và phát ra tiếng kêu. Nghe thấy, cô gái vội ra đón ngốc lên buồng của mình.

Vừa vào buồng, ngốc lại đòi ra ngoài ngay. Cô gái hỏi:

- Anh đi đâu?

Ngốc đáp:

- Tôi đi ngoài thôi.

Cô gái bịt miệng cười, dặn:

- Anh ra sàn, đừng đi xuống dưới để mọi người biết.

Xong xuôi, ngốc vào buồng cô gái được một lát thì buồn đại tiện nên phải quay ra luôn. Chẳng biết loay hoay thế nào, ngốc ta lại “bĩnh” vào cái cọc rào làm bằng cây tre nghẹ đang đầy bụng nước. Nước bắn lên sàn tung tóe làm tay ngốc thối um. Ngốc lại phải quay vào buồng cô gái, cô gái bảo:

- Anh ra góc nhà có chum nước nhỏ để đấy, thò tay vào mà rửa rồi vào đây ngay, trời sắp sáng rồi.

Ra chum nước, ngốc thò cả hai tay vào rửa nhưng luống cuống chẳng làm sao rút tay ra được. Sợ quá, ngốc lại xách chum nước vào hỏi cô gái. Lúc này trời đã sắp sáng, cô gái sợ lắm nên cuống, cô bảo ngốc:

- Anh ra chỗ hòn đá mài đập vỡ chum nước rồi vào ngay. Trời sáng đến nơi rồi.

Hôm đó, nhà cô gái có nhiều khách buôn nghỉ trọ nên phải nằm cả ra sàn ngoài. Vì không có tay để sờ, ngốc phải cọ cọ cánh tay xuống sàn tìm đá mài. Không may, trong đám khách trọ có một ông đầu hói ngủ ngoài sàn. Ngốc cọ tay vào trán ông ta lại tưởng là đá mài, liền giơ tay đập thẳng chum vào đó. Ông hói đau quá la hét toáng cả lên. Ngốc sợ quá vội chạy vọt ra sàn đứng thu lu ngoài đó. Trong nhà, ông bố cô gái đốt đuốc soi tìm khắp nơi. Thấy có bóng đen ngoài sân, ông quát:

- Ai đứng thu lu ngoài kia?

Cô gái vội đỡ lời:

- Không phải người đâu bố ạ. Hôm qua đi chăn trâu về con để rơm khô ngoài đấy thôi.

Nghe cô gái bảo mình là rơm khô, ngốc ta bực tức quát:

- Khô khô cái gì? Rủ người ta đến ngủ lại còn bảo khô khô cái gì.

Ông bố thấy vậy liền tóm ngốc vào tra khảo. Sau khi biết rõ sự tình, ông đánh cho cả hai một trận rồi bắt ôm chum bạc đi chỗ khác sinh sống.

Thế là chàng mồ côi ngốc nghếch nghiễm nhiên có vợ. Biết chồng mình ngốc, cô vợ cố gắng dạy bảo dần, rồi hai vợ chồng dùng chum bạc lúc trước làm vốn liếng buôn bán và sinh sống no đủ đến cuối đời.


icon

Đăng ký nhận thông báo

Liên tục cập nhật thông tin khuyến mại
Trải nghiệm của bạn trên trang web này sẽ được cải thiện bằng cách cho phép cookie.