Giỏ hàng 0
Không có sản phẩm nào trong giỏ.

Chàng mồ côi và tám bà vợ đẹp

Ngày xửa ngày xưa, lâu lắm rồi, người già nhất bản cũng chẳng thể nào nhớ được nữa, có một gia đình sinh được mụn con trai thì ông bố qua đời. Người mẹ vì vậy phải tần tảo làm lụng lam lũ nuôi con khôn lớn. Ngày nối ngày, tháng tiếp tháng, thấm thoắt đứa trẻ ngày nào đã đến tuổi trưởng thành. Nhưng khác với bạn bè cùng trang lứa, chàng mồ côi suốt ngày đau yếu, chẳng thể nào rời khỏi chiếc giường. Người mẹ đã vất vả lại càng vất vả hơn.

Ngày nọ, người mẹ đi làm về đến nhà còn chưa kịp nổi lửa thì có một bà già rách rưới từ đâu đến xin hai mẹ con cho ngủ nhờ qua đêm. Nhìn người lạ còn khổ sở hơn cả mình, bà mẹ vui vẻ mời bà cụ cùng ăn cơm và nghỉ lại. Sáng hôm sau, thấy người mẹ sửa soạn đi làm, bà cụ nói:

- Nhà mình có con trai nhưng suốt ngày đau yếu thế kia thì khổ lắm. bà có muốn chữa cho con khỏi ốm thì tôi sẽ giúp cho.

Tự nhiên có người lạ nói đúng điều mà mình hằng mong ước bấy lâu, người mẹ vui mừng khôn xiết, bà cụ lại nói:

- Muốn cho con khỏi bệnh thì hãy tự lánh đi chỗ khác bảy ngày bảy đêm, ở nhà tự khắc ta sẽ lo liệu.

Nghe lời bà cụ, người mẹ vừa mừng vừa lo, nhưng vẫn tin lời người lạ. Bà vào rừng để tìm thêm những của ngon vật lạ để chờ ngày con khỏi ốm sẽ ăn mừng. Sang ngày thứ tám, người mẹ trở về thì thấy con vẫn nằm trên giường thiêm thiếp ngủ. Người mẹ định lay gọi nhưng bà cụ ngăn lại bảo:

- Giờ hãy đi nấu một nồi cháo to, chờ lúc con tỉnh dậy thì cho nó ăn.

Vâng lời, người mẹ đi chuẩn bị một nồi cháo ngon thật lớn. Chiều tối hôm ấy, đang lúc mải việc thì đứa con gọi:

- Mẹ ơi! Vào đỡ con ngồi dậy.

Người mẹ vội vào buồng nhìn với tâm trạng vô cùng sung sướng. Lát sau, người con đã tự ngồi quạt được cho mình rồi đi được ra đến cửa. Hôm sau, anh đã làm lụng được như bao người con trai khác. Anh mồ côi ốm yếu ngày xưa nay lại có dáng vẻ khôi ngô, tuấn tú chẳng chàng trai nào sánh kịp.

Chiều hôm ấy, bảy cô gái đẹp nhất vùng đi kiếm củi về qua nhà bà góa chợt nhìn thấy một chàng trai vô cùng tuấn tú khôi ngô. Các cô dừng hết cả lại say sưa ngắm và chờ bà góa về để hỏi xem người lạ ấy là ai. Khi bà lão cho biết đó chính là chàng trai đau ốm ngày xưa thì cả bay cô gái đều mừng thầm trong bụng. Mải ngắm không chán mắt, các cô quên không cả mang củi về nhà. Từ hôm đó, nhà bà góa không phải đi kiếm củi nữa bởi cả bảy cô đều lần lượt tới để xin lấy giúp.

Vùng ấy còn có bảy anh con trai muốn lấy bảy cô gái đó làm vợ. Đang lúc tính chuyện thì lại có kẻ lạ đi ngang, bảy anh con trai tức lắm. Ngày nọ, họ bàn mưu tính kể rồi rủ mồ côi vào rừng hái quả. Đến rừng, bảy người bảo mồ côi trèo lên cây hái quả để họ ở dưới giữ thang. Chờ mồ côi trèo lên cao, họ nói:

- Chúng tao đi hái quả nhưng lại quên mang túi, giờ mày cứ trên đó chờ chúng tao về lấy túi đã.

Nói xong, họ rút thang quay về.

Ở nhà, chờ mãi chẳng thấy con, bà mẹ vô cùng lo lắng. Bảy cô gái biết chuyện liền rủ nhau đến thăm. Đoán có sự chẳng lành, bảy cô bèn rủ nhau lên rừng tìm người bị mất. Gọi mãi, gọi mãi, cuối cùng các cô mới thấy mồ côi ở trên một thân cây cao tít tắp. Họ bèn làm thang bắc lên cho mồ côi xuống. Xong việc, cả bảy cô cùng nói:

- Chúng em đều muốn thành vợ anh nhưng bảy thằng con trai xấu bụng kia đang ghen ghét. Từ nay, đi đâu anh phải bảo bọn em và cũng đừng đi với chúng nữa nhé.

Nói rồi cả tám người vui vẻ trở về nhà. Về phần lũ con trai, thấy mồ côi trở về yên ổn thì bực tức lắm. Chúng biết bảy cô gái đã cứu mồ côi nhưng chẳng biết làm thế nào. Thời gian sau, lũ con trai lại vờ kết thân với mồ côi và rủ chàng vào rừng sâu tìm thuốc quý. Đi mãi, đi mãi, đến một khu rừng vắng vẻ, lũ con trai bảo mồ côi:

- Chúng tao ít đi rừng hơn mày nên đến đây bị lạc, giờ mày hãy trèo lên cây cao để xem hướng đi tìm thuốc quý xem.

Cả tin, mồ côi lại trèo lên cây cao. Lũ con trai lại thản nhiên rút thang quay trở về mặc cho mồ côi van nài, kêu khóc.

Ở nhà, thấy mồ côi không về cùng lũ con trai, bảy cô gái lại đi tìm. Tìm mãi, tìm mãi, các cô lại gặp và đón được mồ côi trở về. Thấy thế, lũ con trai lại càng bực, chúng rắp tâm hãm hại bằng được mồ côi.. Một buổi, cả lũ lại rủ mồ côi lên rừng săn thú. Thừa lúc mồ côi vào hang, cả lũ hè nhau lấy đá lấp kín lại cho mồ côi chết hẳn ở trong hang kín. Lần này, dù biết có sự chẳng lành nhưng cả bảy cô gái đi mãi, tìm mãi, gọi mãi đến khản cổ mới thấy nghe thây tiếng mồ côi vọng ra từ trong hang đá.

Bảy cô hì hục mãi mới mở được cửa hang cho mồ côi thoát ra. Tám người mừng mừng, tủi tủi trở về nhà. Lũ con trai thấy vậy thì tức đến tận cổ. Thời gian sau, chúng lại ngon ngọt dụ dỗ mồ  côi. Ngày nọ, cả lũ lại kéo nhau đi săn. Đến một chiếc hang rất sâu, bảy đứa bảo mồ côi chui vào rồi lấy đá to lấp cửa.

Bảy cô gái lại vội vã đi tìm. Cuối cùng các cô cũng tìm được nơi mồ côi gặp nạn. Nhưng lần này đá to quá các cô chẳng thể nào mở cửa hang ra được. Buồn bã, mồ côi nói vọng ra:

- Nếu thật lòng muốn nên vợ, nên chồng với nhau thì mỗi người hãy lấy ba ống gạo nếp làm bánh chưng, ba chai dầu và đèn mang đến đây giúp tôi.

Các cô gái trở về nhà và hôm sau trở lại với dầu thắp, đèn và những chiêc bánh chưng thơm ngon. Mồ côi lại nói:

- Ai thật lòng thương tôi thì cho tôi một ít nước bọt, ai thật lòng yêu tôi thì thò tay vào để tôi trả nước bọt lại cho.

Nghe vậy, cả bảy cô đều lần lượt bằng lòng như vậy. Xong việc, mồ côi xin được chết trong hang và hẹn kiếp sau tái ngộ. Buồn tủi, cả bảy cô quay lại giúp người mẹ góa làm lụng để cảnh nhà bớt phần cô quạnh.

Ngày tháng dần trôi, mồ côi cứ theo lòng hang đi mãi, đi mãi. Đến khi bánh và dầu thắp cùng hết thì chàng cũng tìm được chỗ chui ra. Nơi ấy vốn là ao quý của nhà vua. Ba cô con gái vua khi đó cũng đến đấy để tìm bắt cá. Hai cô chị bắt mãi chẳng được con nào thì bực tức bỏ về để mình cô em ở lại. Thấy cô em chưa bắt cá quen, mồ côi liền xuống bắt giúp. Nhìn thấy chàng trai khôi ngô, tuấn tú, nhanh nhẹn giúp mình, cô út sinh lòng thương mến. Cô dẫn mồ côi về trình với vua cha. Nhà vua nổi giận quát:

- Sao con út lại mang rái cá vào đây?

- Không phải rái cá đâu bố ạ. Người ấy giúp con bắt cá đấy - Cô út nói.

Mặc cho con thanh minh, nhà vua vẫn chỉ nhìn thấy trước mặt mình là một con rái cá. Đã vậy, cô còn một mực xin được lấy rái cá làm chồng khiến vua cha giận dữ hạ lệnh bắt rái cá đi trông nương ngô bởi ở đó có một đàn khỉ dữ luôn đến phá hoại. Thời gian sau, khỉ chẳng hề dám đến quấy nhiễu nữa. Nghe tin rái cá giữ nương ngô tốt, vua bèn sai ba cô gái thay nhau đưa cơm cho. Cô thứ nhất đến để cơm ở nương rồi quay về ngay, cô thứ hai cũng làm như vậy. Duy chỉ có cô thứ ba đi đưa cơm từ sáng đến tối hẳn mới về. Biết con út phải lòng rái cá, nhà vua liền bắt vào tra hỏi, đánh đập. Đến lúc này cô út mới nói:

- Thưa vua cha, đấy chẳng qua là bộ da xấu xí chàng đội lốt thôi. Không tin cha cho gọi về xem thử thì biết.

Nghe lời con gái, nhà vua cho gọi rái cá vào cung. Khi chàng trai bỏ lốt rái cá thì lập tức trở thành một chàng trai vô cùng khôi ngô, tuấn tú. Nghĩ rằng cứ đội lốt rái cá là sẽ được như chàng, nhà vua liền mặc bộ da rái cá vào. Không may cho nhà vua, vừa mặc áo rái cá vào đàn chó thấy lạ liền lao đến cắn chết ngay. Vua chết, các quan làm ma cho vua rất chu đáo rồi cùng họp bàn lại, tôn mồ côi lúc này đã là chồng công chúa út lên làm vua. Vua mới bèn đón mẹ và bảy cô gái đã hứa hẹn khi xưa về cung cùng ở. Đất nước từ đó được sống trong cảnh thanh bình, yên vui mãi mãi.


icon

Đăng ký nhận thông báo

Liên tục cập nhật thông tin khuyến mại
Trải nghiệm của bạn trên trang web này sẽ được cải thiện bằng cách cho phép cookie.