Giỏ hàng 0
Không có sản phẩm nào trong giỏ.

Con rể tham lam

Ngày xửa ngày xưa, ở một bản nọ có anh chàng tính tình đã tham lam lại hay lừa đảo. Anh ta không chỉ lừa người ngoài mà lừa cả bố mẹ vợ nữa. Một hôm, anh ta đến nhà bố vợ chơi, thấy trong chuồng có một con lợn rất béo, nhưng chưa biết làm cách nào để thịt ăn được. Nghĩ mãi, nghĩ mãi, anh ta bèn lén lên nương lúa của bố vợ dẫm và nhổ nhiều gốc lúa bật lên. Xong việc, nhìn quanh thấy có một thân cây rỗng gần đó, anh ta bèn về nhà bảo bố vợ:

- Bố ạ! Hôm nay con lên nương thăm lúa giúp bố thấy con gì dẫm nát rồi nhổ cả lúa của nhà mình lên đấy.

Bố vợ vội cùng con rể lên thăm thì thấy sự việc quả nhiên như vậy. Ông tìm mãi vẫn không thấy vết chân con thú nào bèn nói với anh ta:

- Con thử nghĩ hộ bố xem hay là có ma gì, để còn cúng.

Thằng rể vờ vịt xem rồi nói:

- Ma cây rỗng phá bố ạ! Nó đòi ăn thịt lợn to của nhà mình đấy.

Đêm đó, thằng rể lén lên nương trồng lại lúa như cũ. Hôm sau rể lại rủ bố vợ lên thăm nương, thấy lúa đã mọc lại, rể đắc chí nói:

- Bố thấy con nói đúng không? Giờ về thịt lợn rồi đem lên chỗ cây rỗng kia mà cúng cho nó. Việc này bố tự làm thôi, con phải về nhà hộ vợ con làm việc khác.

Hôm sau bố vợ đành phải thịt con lợn to nhất, vác lên nương để cúng ma. Rể ta thấy vậy liền lên chỗ cây rỗng nấp sẵn vào trong đó. Thấy thịt đã chín, nó bịt mũi vào rồi cất giọng làm giả ma gọi:

- Cho tao ăn thịt nào.

Nghe tiếng gọi, ông bố vợ vừa lẩm bẩm cúng vừa ném thịt vào trong. Chốc chốc thằng rể lại gọi thịt. Khi bố vợ đã ném hết cả con lợn vào, rể lại giả giọng gọi:

- Ăn hết thịt rồi, giờ cho uống nước canh đi.

Bố vợ nghe vậy vội bê cả chảo nước luộc thịt đổ vào hốc cây. Nước nóng quá, thằng rể không chịu nổi phải chạy vọt ra đằng sau. Bà mẹ vợ lúc đó đang làm nương thấy bóng con rể chạy, liền bảo chồng:

- Ông ơi, ma đâu mà ma, hình như thằng rể nhà mình đấy. Rõ ràng tôi nhìn thấy nó chạy ra đằng kia kìa.

Ông bố vợ đang cúng liền gắt:

- Rể đâu mà rể, nói linh tinh. Ma cây rỗng đấy, cứ nói, ma nghe thấy lại về dẫm hết lúa nhà mình.

Bà vợ không dám cãi mà chỉ dám làu bàu một mình:

- Ma gì ăn hết cả con lợn to rồi lại đòi uống cả nước canh nữa, ma ăn tham như thằng rể nhà mình ấy.

Cúng xong, hai ông bà trở về nhà. Thằng rể thấy được nhiều thịt quá nên gọi vợ nó đến gánh giúp. Dọc đường về, hai ông bà gặp vợ chồng rể gánh cả một gánh thịt chín thì nghi ngờ hỏi:

- Chúng mày lấy thịt chín ở đâu ra mà nhiều thế?

Thằng rể vội trả lời:

- Hôm nay con đi chợ người ta cho nhiều quá.

Đến lúc này thì hai ông bà đều tin thằng rể đã lừa bố mẹ vợ lấy thịt ăn thật nhưng chẳng biết làm như thế nào, đành ôm hận trở về nhà.

Thời gian sau, trời bắt đầu trở lạnh. Rể ta mặc một cái áo rách đầy chấy rận đến nhà bố vợ chơi. Dọc đường đi, gặp đá rể vác đá, gặp cây rể vác cây, chạy nhảy để mồ hôi toát ra. Đến nhà, thấy bố vợ đang mặc một chiếc áo bông rất đẹp, rất ấm rể ta chỉ chào qua loa rồi vờ như không để ý đến chiếc áo rồi lấy quạt ra quạt thật mạnh. Thấy lạ ông bố vợ hỏi:

- Trời rét thế này, bố mặc áo bông vẫn còn rét, sao con rể lại phải quạt?

Rể ta đáp, giọng tỉnh khô:

- Ơ, bố không biết à? Con đang mặc cái áo lửa đấy. Trời rét thế này chỉ cần mặc một áo này là ấm nóng cả người lên.

Bố vợ nghe vậy liền nổi máu tham. Ông ta bèn giở giọng gạ gẫm:

- Cái áo tốt thật con nhỉ, nhưng con còn trẻ, bố thì già rồi, chịu rét khổ lắm… Hay con đổi áo lửa cho bố, bố đổi áo bông cho con.

Vờ tiếc rẻ, rể ta nói:

- Kể ra người ngoài thì con không đổi đâu, nhưng bố nói thế thì con cũng đành phải đổi thôi.

Đổi xong áo, rể ta quay về nhà mình luôn. Ở nhà, ông bố vợ mặc “áo lửa” của con rể thì rét run cầm cập, đã vậy lại còn bị rận rệp cắn nữa. Không chịu được, ông phải mặc thêm áo ấm và đem chiếc áo kia đi giặt. Giặt xong, bố vợ mang áo đến nhà con rể trách:

- Con bảo bố là áo lửa nhưng mặc vào chả thấy ấm gì cả. Lại còn bị chấy rận cắn khắp người đây này. Bố giặt rồi đem trả con thôi.

Rể hỏi lại:

- Thế bố giặt áo rồi à?

- Ừ, tao giặt rồi.

- Thôi hỏng hết rồi, áo lửa mà bố nhúng xuống nước thì lửa tắt rồi còn gì. Bố làm hỏng áo của con rồi.

Nghe rể nói vậy, ông bố vợ đành lẳng lặng đem chiếc áo rách quay về, không nói được một câu.

Bẵng đi một thời gian không thấy con rể đến chơi, nghĩ nhà con rể có chuyện, hoặc rể giận mình làm hỏng áo lửa nên bố vợ lại đến thăm. Thoáng thấy bóng bố vợ ở quả núi bên kia, rể ta vội bắc cái chảo lên bếp đun cho thật nóng, chờ khi bố vợ đến gần nhà, rể mới bắc chảo xuống. Thấy bố vợ đến nơi, rể ta vui vẻ nói:

- Chả mấy khi bố đến chơi, con rán quả trứng rồi bố con mình ăn cơm.

Nói rồi con rể đập trứng vào cái chảo đã nung đỏ lúc nãy, đảo một hai lượt trứng đã chín. Ông bố thấy lạ hỏi:

- Sao con rán trứng mà không cần đến lửa vậy?

Rể vờ ngạc nhiên nói:

- Bố không biết à? Chảo của con là chảo lửa đấy, nấu chảo này chẳng mất công kiếm củi đâu.

Lòng tham nổi lên, bố vợ lại gạ gẫm:

- Con rể à, bố già rồi chẳng kiếm được củi nhiều nữa, con đổi cho bố cái chảo này thì tốt quá.

Rể gãi đầu gãi tai phân trần:

- Lần trước đổi cho bố cái áo thì bố làm hỏng, giờ bố lại bảo đổi chảo. Người ngoài thì con không đổi đâu nhưng bố con mình thì con phải đổi thôi.

Nói rồi, rể ta lại sang nhà bố vợ xách luôn cái chảo to đẹp về nhà mình.

Phần bố vợ, khi xách cái chảo méo mó, han gỉ của con rể về thấy bẩn quá, ông ta phải cọ rửa sạch sẽ mới dám đem nấu ăn. Nhưng thức ăn để trong chảo đến thối ra vẫn không thấy chín. Bực tức, ông xách chảo sang nhà con rể nói:

- Con rể bảo chảo lửa sao nấu mãi thức ăn chẳng chín gì cả, làm hỏng thức ăn của bố.

Nhìn thấy chảo rửa sạch sẽ hơn trước, đoán bố vợ đã rửa chảo, rể nói luôn:

- Bố lại rửa chảo rồi chứ gì, chảo lửa rửa nước thì lửa tắt mất. 

Biết bị thằng rể lừa bịp, lếu láo nhưng chẳng làm thế nào được, bố vợ đành mang cái chảo xấu xí, méo mó về nhà. Hai ông bà bực lắm vì bị rể lừa cả từ cái ăn đến cái mặc, hết cái ăn cái mặc thì lừa đến đồ dùng trong nhà. Biết tính rể như vậy, ông bà đành dặn nhau từ nay phải cẩn thận hơn.

Vì thế, sau nhiều lần lập mưu, tính kế mà không lừa nổi bố mẹ vợ, rể ta bèn tính chuyện ăn cắp. Nhưng bởi nhà nghèo, lại bị con rể lừa lọc, lợi dụng quá nhiều nên bây giờ gia tài của hai ông bà chỉ còn lại một con ngỗng và vài thứ đồ dùng lặt vặt. Sợ rể đến bắt ngỗng, đêm xuống ông bà phải đặt con ngỗng vào giữa hai người trong lúc ngủ. Biết bố mẹ vợ để ngỗng ở đó hằng đêm, rể ta lại mò tới tính chuyện. Trong lúc ngủ hai ông bà vẫn phải thay nhau cầm cổ ngỗng. Đến lượt mẹ vợ giữ cổ ngỗng, chờ bà ngủ say, rể bèn lựa đặt tay mẹ lên đùi bố vợ rồi bế ngỗng ra ngoài. Ra tới ngoài, ngỗng giật mình tỉnh giấc và kêu ầm ĩ. Nghe tiếng ngỗng, bố vợ giật mình thức giấc và kêu:

- Bà ơi, rể nó lấy mất ngỗng rồi.

Mẹ vợ đang ngái ngủ nói:

- Đâu, tôi vẫn cầm đây này.

Nói rồi bà giật mạnh một cái làm ông bố vợ đau điếng cả người. Của cải trong nhà đã hết, từ đó hai ông bà luôn phải sống trong ân hận vì kén phải thằng rể xấu tính.


icon

Đăng ký nhận thông báo

Liên tục cập nhật thông tin khuyến mại
Trải nghiệm của bạn trên trang web này sẽ được cải thiện bằng cách cho phép cookie.