Giỏ hàng 0
Không có sản phẩm nào trong giỏ.

Con trai thầy địa lý

Ngày xửa ngày xưa, có hai bố con nhà kia cùng chung sống với nhau ở một bản nọ. Ông bố theo cái nghề đời xưa truyền lại là làm thầy địa lý. Ngày ngày, ông luôn đi xem, đi giúp mọi người tìm nơi chôn cất mồ mả cho ông bà, tổ tiên của họ.

Ngày nọ, thấy cha đã bắt đầu già yếu, người con trai liền hỏi:

- Bố ơi! Suốt ngày này, tháng này, năm này, năm khác bố đi xem chỗ để mồ mả cho người khác. Bây giờ bố già yếu rồi, bố chỉ cho con biết chỗ để bố ngày sau đi.

Nghe con trai hỏi ông ta liền nói:

- Sau này bố chết thì con để bố ở hang đá sau nhà. Đào xuống, thấy hòn đá thì con đặt quan tài chúc đầu xuống dưới, rồi lộn ngược quan tài úp mặt xuống đất nhé.

Một thời gian sau, ông bố già yếu và mất. Người con trai y lời bố, dặn hội phường làm ma cho bố. Lúc đào huyệt, hội phường thấy có hòn đá to và nhọn liền vác búa đập. Đập mãi, đá không vỡ nhưng tiếng đập đá lại vọng đến tận nơi vua ở làm cho ông ta đinh tai, nhức óc. Biết có người chôn vào đất thiêng của trời đất nên vua cử người đi tìm. Thấy sự việc xảy ra, quân hầu về kể lại với vua, nhà vua đích thân tìm đến tận nơi để xem. Thấy quan tài chôn ngược, ông ta liền bắt chôn ngược lại để cho mả hết thiêng. Nhưng cả vua và người con trai của thầy địa lý đều không hề biết rằng thầy địa lý đã đoán biết trước mọi sự việc nên để quan tài chôn ngược. Giờ theo lệnh vua, quan tài phải chôn ngược lại mới đúng vị trí mà khi sống, ông thầy luôn mong muốn. Làm như vậy, sau nay ngôi mộ ấy mới thực sự trở thành mộ thiêng cho con cháu và dòng họ.

Anh mồ côi từ đấy trở đi càng chăm chỉ làm lụng và học hành. Chẳng bao lâu tiếng tăm tài giỏi của chàng trai đã lan ra khắp vùng. Về phần nhà vua, dù đã lấy vợ rất lâu nhưng chẳng may lại không có con. Thấy con trai thấy địa lý khi xưa giờ là người tài giỏi hơn người, vua bèn gọi hai bà vợ và nàng hầu đến dặn những việc cần làm.

Riêng với mồ côi, dù đã trở thanh người tài giỏi nhưng anh vẫn luôn nhớ như in lời bố dặn trước lúc mất: “Con muốn làm gì thì làm nhưng nhớ kỹ sau khi bố mất ba năm mới được động đến đàn bà. Sau ba năm nếu có động thì phải động đúng vào ngày rằm mới được hưởng vinh hoa phú quý đến trọn đời”. Thời gian sau, bỗng nhiên có ba người con gái đến xin ở trọ tại nhà mồ côi. Hai người có vẻ như con cái nhà quyền quý, còn người kia là nàng hầu. Thấy họ cứ ở mãi nhà mình. Mồ côi bèn gặng hỏi lý do. Hỏi mãi, một người đàn bà con nhà quyền quý mới trả lời:

- Tôi đến trọ ở đây là để xin được làm vợ anh một lần rồi tôi đi luôn, còn người hầu này sẽ ở lại nuôi anh suốt đời. Thấy người đàn bà xinh đẹp nói vậy, mồ côi không khỏi xao động trong lòng, nhưng nhớ lời bố dặn trước lúc mất, anh ta vẫn kiên trì chờ đợi.

Ba năm đã qua, tháng ấy tự nhiên thời tiết đẹp đẽ lạ thường. Không nhịn được thèm muốn, mới đến ngày mười hai tháng ấy, mồ côi đã làm chồng người đàn bà kia. Biết mình đã thụ thai, người đàn bà ấy bèn để lại tất cả của cải và người hầu ở lại rồi cùng người kia đi đâu mất tích.

Ở chốn kinh thành, nhà vua ngày đêm mong ngóng hai người vợ của mình quay về. Ngày nọ, thấy hai bà về, vua mừng lắm. Sau một thời gian, người vợ cả của vua sinh được một đứa bé trai kháu khỉnh bụ bẫm. Thấy mình có con trai nối dõi, ông đặt tên thằng bé là Hùng Tỉa. Càng lớn Hùng Tỉa càng tỏ ra thông minh hơn người, mới mười hai tuổi nó đã biết hết chuyện thế gian. Thời gian sau, ông vua chẳng may lâm bệnh nặng và chết, Hùng Tỉa lên thay vua trị vì đất nước rất công minh, chính trực.

Phần con trai ông thầy địa lý, giờ được sống an nhàn hạnh phúc, anh ta chẳng phải lo nghĩ gì nên suốt ngày vui vẻ ca hát. Một hôm, tự nhiên có thầy địa lý đi qua lại nói:

- Vui sướng thật đấy, nhưng sau này chết chưa biết chó có tha xương đi giấu cho không?

Giật mình, anh ta vội bám theo ông thầy này van xin, khóc lóc để hỏi xem con mình hiện đang ở đâu. Ông thầy kia mới nói rằng: “Vua chính là con trai anh đấy. Muốn chết có người chôn cất tử tế thì phải làm đơn đi kiện”.

Nghe nói như thế, anh ta cuống quýt vâng dạ làm theo.

Thế rồi một ngày kia ở chốn kinh thành, thấy có đơn kiện mình, vua trẻ lấy làm lạ, liền cho gọi hai mẹ đến để hỏi. Hai bà mẹ đành thú nhận chuyện xảy ra ngày trước. Biết được sự thật, nhà vua liền thân chinh đến tận nơi người cha ở để đón về và nhường lại ngôi cho cha.

Mồ côi lên ngôi vua được ba ngày thì chết. Ấy chính là bởi ngày xưa ông ta không theo trọn được lời bố ông dặn, nên đã trót động đến thân xác đàn bà từ hôm mười hai. Vua cha chết, Hùng Tỉa làm ma cho cha cẩn thận rồi lại lên ngôi vua trị vì đất nước trong hạnh phúc, thái bình.


icon

Đăng ký nhận thông báo

Liên tục cập nhật thông tin khuyến mại
Trải nghiệm của bạn trên trang web này sẽ được cải thiện bằng cách cho phép cookie.