Thuở xưa, có một người chồng vốn quen tính rượu chè hoang phí với bạn bè. Của cải trong nhà vì thế ngày càng khánh kiệt. Ngày qua ngày, tháng tiếp tháng, từ một gia đình thóc lúa còn để thừa qua vụ, chẳng mấy chốc họ đã phải đi kiếm ăn từng bữa rất nhọc nhằn. Khổ như vậy nhưng anh ta vẫn chứng nào tật ấy, không hề thay đổi.
Một hôm, có người bạn ở xa đến chơi, vô tình không biết gia cảnh nên khi chủ nhà mời thân tình quá đã đồng ý ở lại ăn cơm, uống rượu. Người chồng liền bắt vợ đi tìm thức ăn. Cảnh nhà túng quẫn đã lâu, họ hàng anh em cũng chán chẳng ai muốn cho vay, cho mượn. Người vợ nghĩ tủi phận nhưng chẳng biết làm thế nào liền nén đau cắt một bầu vú của mình xào cho chồng và khách uống rượu. Xong việc, người vợ vào buồng nằm và chết luôn ở trong đó. Tàn cuộc rượu, cả hai mới biết chuyện. Cả chủ và khách rất hối hận nhưng sự việc đã rồi. Sau đó, người chồng góa vợ ấy chán nản, bỏ đi lang thang rồi chết ở đâu cũng không ai rõ.