Ngày xửa ngày xưa, cuộc sống của người Dao đang thanh bình yên ổn thì trời bỗng dưng xảy ra đại hạn. Ba năm trời không một hạt mưa, mọi vật khô héo hết. Nhiều người chết đói, chết khát, đến nửa hạt muối cũng chẳng có để ăn. Ngày đó, ở bản nọ có một anh chàng khỏe mạnh, tháo vát tên là “Sàng loọc choọc co co” , hình dáng có phần dị thường vì chân tay anh ta rất dài. Thấy dân bản khổ quá, anh ta bèn vào rừng tìm muối. Trên đường đi, anh ta giận dữ nói:
- Gánh muối về, bắt thần Sét ướp làm rau dưa mà ăn thôi. Giận lắm rồi!
Ở trên trời, thần Sét nghe thấy anh chàng chân tay dài lêu nghêu kia nói thì nghĩ một ngày nào đấy tay chân của anh chàng dài nữa ra, anh ta sẽ với tay lên tới trời để bắt mình ướp làm rau dưa nên rất sợ. Biết “Sàng loọc choọc co co” giận về việc đã lâu mình không cho trời mưa, thần Sét liền cho một trận mưa rất to xuống dưới trần để làm lụt chết cả anh ta. Trước khi mưa mấy hôm, trong bản của “Sàng loọc choọc co co” có hai anh em nhà nọ, một trai, một gái trong lúc đi chơi bỗng gặp con chim lạ từ đâu bay tới thả xuống một hạt bầu và kêu:
- Chuổng tui, chuổng tui (Trồng bầu, trồng bầu).
Nghe chim kêu, hai anh em liền đem hạt bầu về nhà trồng. Hạt bầu vừa được vùi xuống đất đã mọc luôn ra một dây bầu. Dây bầu lớn rất nhanh và trổ ra một quả rất to. Quả bầu cũng già rất nhanh. Thấy bầu già, hai anh em liền cắt đem về nhà thì trời đất bắt đầu mưa. Thấy vậy, chim lại bay đến kêu:
- Khoi tui, khoi tui (Mở bầu, mở bầu).
Mưa rất to làm cho nước lên rất nhanh, hai anh em sợ quá vội khoét quả bầu để chui vào rồi đóng kín cuống bầu lại.
Về phần anh chàng “Sàng loọc choọc co co” , đang trên đường gánh muối về nhà thì trời mưa. Thấy nước lụt, anh chàng vội lật ngược ô ra ngồi vào trong đó. Nước lên nhanh quá, chẳng mấy chốc đã lên đến sát trời. Thấy thế, anh chàng hò hét gọi thần Sét ra đánh. Sợ quá, thần Sét vội vàng vạch đất thành dòng để nước chảy ra biển. Trần gian kể từ đó cũng mới có sông, có biển. Nước xuống nhanh quá, cán ô của “Sàng loọc choọc co co” chẳng may bị mắc vào cành cây đa ở mặt trăng. Thế là từ đó “Sàng lọc chọc co co” phải ở lại trên trời. Những đêm trăng sáng, người ta vẫn nhìn thấy hình người ngồi dưới gốc cây đa nhìn xuống trần gian mong nhớ, ấy chính là anh chàng “Sàng loọc choọc co co” ngày xưa dám cả gan dọa bắt cả thần Sét đem về muối để làm rau dưa.
Nước cạn, hai đứa trẻ xuống mở quả bầu chui ra để đi tìm những người còn sống sót. Chúng chống gậy đi mãi, đi mãi mới gặp một con rùa, bèn hỏi:
- Rùa ơi, mặt đất có người không?
- Chết hết rồi, chỉ còn hai đứa mày thôi. Muốn sống thì lấy nhau mà sinh con đẻ cái.
Nghe rùa trả lời, người anh tức quá bèn đập rùa vỡ thành nhiều mảnh. Sau đó, chúng đi tìm mãi không thấy ai liền quay về. Thấy rùa chết vì nói thật, hai anh em lại ghép các mảnh vỡ để cho rùa sống lại. Nhưng cũng từ đó mai rùa luôn còn những vết ghép chằng chịt.
Dù vậy, hai anh em cũng chưa thật tin lời rùa nói, chúng bàn với nhau trèo lên hai đỉnh núi rồi tự đốt hai đống lửa to và khấn rằng: “Nếu đất trời còn người thì ngọn khói sẽ bay đi hai hướng, nếu đất trời hết người thì ngọn khói của hai đống lửa sẽ tìm thấy nhau và quấn lại”. Kỳ lạ thay, dù ở cách xa nhau nhưng hai ngọn khói vừa bay lên đã vội chụm vào nhau, xoắn xuýt.
Mặc dù thấy vậy, hai anh em vẫn chưa thật tin. Họ cùng xuống dưới suối vần hai thớt cối đá lên đỉnh hai ngọn núi và tiếp tục khấn rằng: “Nếu trời đất cho chúng con lấy nhau thì xuống chân núi chúng sẽ lồng vào nhau, nếu không cho thì hai thớt cối lăn đi hai ngả”. Khấn xong, chúng lăn thớt cối xuống dưới núi. Quả nhiên cả hai lồng vào nhau khít như in. Hai anh em thấy vậy đành phải lấy nhau. Thời gian sau, người vợ mang thai sinh ra một quả bí. Thấy lạ, lại tưởng trời đất quở trách nên hai vợ chồng sợ ném quả bí đi thật xa. Nhưng cứ ném đi thì nó lại lăn về nhà, tức quá anh chống băm quả bí ra nhiều mảnh nhỏ rồi vứt đi xa, còn cuống bí thì vứt xuống dưới. Từ những mảnh bí, hạt bí kia bỗng chốc hóa thành con người với những dòng họ khác nhau: - Họ Bàn, họ Triệu, họ Hoàng, họ Đặng, họ Chu… Riêng cái cuống bí thì hóa thành họ Lý. Các dòng họ của người Dao cũng từ đó mà hình thành.