Giỏ hàng 0
Không có sản phẩm nào trong giỏ.

Pù Nải Hò

Ngày xửa ngày xưa, có hai mẹ con bà góa sống hết sức nghèo khổ. Người con trai chỉ có độc chiếc quần đùi thủng lỗ chỗ để hàng ngày mặc đi đốt than đổi lấy gạo ăn.  

Một hôm trên đường đi đốt than, anh gặp xác một con rắn rất lớn bị ai đánh chết vứt ở gốc cây cơi. Mùi hôi thối bốc lên rất khó chịu, anh định bỏ đi thì thấy mùi hôi thối càng trở nên nồng nặc nên phải quay lại dùng đòn gánh đẩy con rắn chết xuống suối. Nhưng anh mới chỉ đẩy con rắn được một đoạn ngắn thì trời tối nên phải quay về nhà. Hôm thứ hai, đến chỗ hôm qua làm thì mùi hôi thối càng bốc lên nồng nặc hơn, anh lại dùng đòn đẩy tiếp thì không thấy mùi hôi thối nữa. Đẩy được một đoạn nữa thì trời tối nên anh đành quay về nhà. Hôm thứ ba, sự việc lại diễn ra như cũ nhưng lần này anh đã cố đẩy được đầu con rắn xuống dưới nước. Sau ba ngày, thấy con trai luôn trở về tay không, bà mẹ hỏi:  

- Nhà chẳng có gạo ăn sao con mải chơi suốt ba ngày?  

Anh con trai liền thuật lại sự việc, người mẹ chẳng nói thêm điều gì nữa, hai mẹ con đành nhịn đói để lên giường đi ngủ, Sáng hôm sau, mồ côi đi đến chỗ cũ thì chẳng thấy con rắn hôm qua đâu nữa. Ngạc nhiên và mệt mỏi, anh bèn ngồi xuống nghỉ. Bỗng có một cô gái từ đâu đi tới phía sau lưng chàng mồ côi hỏi xin lửa. Quá xấu hổ vì thân hình bẩn thỉu và cái quần rách rưới, anh ta liền đưa lửa qua vai cho cô gái mượn chứ chẳng dám quay mặt lại. Thấy vậy, cô gái lên tiếng:  

- Tôi mượn lửa nhưng không mượn ở đây đâu. Anh phải dẫn tôi về nhà lấy mới được.  

Nghĩ cô gái trêu mình, anh ta xấu hổ và ngồi im không nhúc nhích. Cô gái nói mãi, anh ta mới dám đứng dậy nhưng cái quần đằng trước cũng thủng, đằng sau cũng rách, bên cạnh cũng rách nên anh chẳng biết đi trước hay đi sau. Biết thế, cô gái lên tiếng:  

- Anh đừng ngại, anh đi trước cũng được, đi sau cũng được. Chỉ có tôi với anh thì ai dám cười, nhưng vì tôi chưa biết nhà nên anh cứ đi trước dẫn đường đi.  

Mồ côi nghe vậy đành miễn cưỡng đi trước dẫn đường cho cô gái về nhà. Đến nơi, cô gái vào nhà rồi đóng luôn cửa lại không cho bà mẹ và anh mồ côi ra ngoài nữa. Một lúc sau, cô nói:  

- Thưa mẹ, thưa anh! Em vốn là con gái Long Vương dưới nước. Hôm nọ cha em lên bờ chơi, chẳng may bị bọn người xấu đánh chết, may nhờ có anh đẩy xuống nước nên cha em sống lại được. Nhớ công ơn của anh, cha em cho em lên đây làm vợ anh để giúp anh việc nhà cửa và nuôi nấng mẹ già.  

Mồ côi lúc đầu xấu hổ từ chối nhưng sau được cô gái và cả mẹ cùng nói nên nhận lời lấy con gái Long Vương làm vợ. Ngày ngày, mồ côi lại đi làm còn vợ ở nhà giúp mẹ. Thời gian sau, tiếng đồn về anh chàng mồ côi nghèo khó lấy được người vợ xinh đẹp tuyệt trần lan tới tai nhà vua. Vua đến tận nơi xem và ngỡ ngàng trước vẻ đẹp mê hồn của vợ mồ côi. Lão ta liền nghĩ cách chiếm đoạt. Mấy hôm sau, vua cho người gọi mồ côi tới và nói:  

- Tao bây giờ rất thèm thịt chim ri. Mày về ba ngày phải kiếm cho tao đủ một trăm lồng chim ri, mỗi lồng một trăm con mang về đây. Nếu không làm được tao sẽ chém đầu và lấy vợ mày. Rõ chưa?  

Trở về nhà, mồ côi rất lo sợ và buồn bã. Thấy chồng buồn, người vợ liền hỏi nguyên do. Mồ côi đành phải đem chuyện vua đòi chim ri và hình phạt của vua ra kể với vợ. Nghe xong người vợ cười và nói:  

- Anh đừng lo gì, cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Ngày mai anh ra chỗ cây cơi ngày trước mà gọi: “Ông vải ơi! Cậu ơi!”. Cứ gọi ba lần như thế cậu sẽ hiện lên giúp đỡ.  

Y lời, sáng hôm sau mồ côi ra chỗ gốc cây cơi ngày trước và cất tiếng gọi “Ông vải ơi! Cậu ơi!” ba lần thì thấy em cậu hiện lên hỏi:  

- Anh có chuyện gì cần giúp đỡ thì cứ nói.  

Mồ côi kể lại đầu đuôi sự việc cho em cậu nghe. Nghe xong, em cậu dẫn anh rể xuống dưới thủy cung chơi. Đến hẹn, Long Vương cho người giúp con rể gánh chim ri đến sân nhà vua. Vua tự ra đếm thấy số chim ri đã đủ. Ông ta tức lắm nhưng không biết làm thế nào đành phải cho mồ côi về nhà. Mấy hôm sau, vua lại cho đòi mồ côi đến và nói:  

- Mày về gánh đủ một trăm gánh mắt cá đến đây trong ba ngày tới. Nếu chậm trễ tao sẽ chém đầu và lấy vợ mày luôn.  

Mồ côi nghe vậy lại lo sợ và buồn bã trở về nhà. Thấy chồng buồn rầu, vợ lại hỏi đầu đuôi. Nghe xong vợ lại dặn:  

- Anh cứ nghỉ ngơi rồi mai ra gốc cây cơi gọi như lần trước, em cậu nhà mình sẽ giúp.  

Sớm hôm sau,mồ côi lại ra gốc cây cơi gọi, em cậu lại dẫn anh rể xuống thủy cung chơi. Đến hẹn, một đoàn người lại giúp mồ côi đem một trăm gánh mắt cá đến sân nhà vua. Lần này vua bực quá không chịu được liền quát:  

- Pù nải hò, mán nải hò (Tức lắm mà không làm gì được).  

Quát xong, ông ta ra một cái lệnh kỳ quặc:  

- Về nhà ba ngày nữa mang cái Pù nải hò    đến đây cho ta.  

Quá lo sợ vì chẳng biết Pù nải hò là cái gì, mồ côi liền về nhà hỏi vợ. Người vợ lại dặn chồng mình như lần trước. Mồ côi lại cùng em cậu xuống thủy cung chơi. Đúng hẹn, có một đoàn người giúp mồ côi mang Pù nải hò đến nhà vua. Bảo nó giống con vật trên mặt đất cũng chẳng phải, giống con vật dưới nước cũng không đúng, giống con vật trên trời thì lại càng không. Chẳng biết nó giống thứ gì nhưng bề ngoài thì đẹp lắm, từ xưa đến nay con người chưa thấy thứ gì đẹp bằng. Dọc đường đi, em cậu dặn anh rể:  

- Đến sân nhà vua để Pù nải hò ở đó cho mọi người xem. Vua hỏi nó ăn gì để sống thì anh bảo nó ăn than nóng. Nhưng anh nhớ lúc nào nó há mồm ăn than để cho người tự hồng lên và bắt đầu kêu Pù nải hò thì phải chạy thật xa kẻo nó nổ chết đấy.  

Đến sân nhà vua, đoàn người hạ Pù nải hò xuống. Vua và các quan thấy đẹp quá liền xúm xít vây lấy sờ nắn và ngắm nghía rất kỹ lưỡng. Thấy Pù nải hò  mở mồm ra ăn than nóng và bắt đầu kêu, chàng mồ côi liền chạy thật xa. Ăn được ít than và kêu được mấy tiếng, bọn người kia đang khoái chí xem, cười nói, bình phẩm thì Pù nải hò nổ đánh ầm một cái, cả lũ người đứng quanh đó chết sạch.  

Sau khi lũ vua quan độc ác chết hết, mọi người liền tôn anh mồ côi lên làm vua và để vợ làm hoàng hậu. Hai vợ chồng từ đó cùng giúp nhau trị vì đất nước no ấm, thanh bình và hạnh phúc cho đến lúc già.  

 


icon

Đăng ký nhận thông báo

Liên tục cập nhật thông tin khuyến mại
Trải nghiệm của bạn trên trang web này sẽ được cải thiện bằng cách cho phép cookie.