Xưa, có một gia đình lấy phải một người con dâu rất lười lao động. Mọi việc trong nhà ngoài cửa, dưới ruộng, trên nương chẳng mấy khi cô ta động tay. Ngày ấy hạt thóc còn to bằng cái bi chuối lá. Đến mùa lúa chín, người ta chỉ việc lên nương đuổi thóc về nhà như đuổi trâu, đuổi lợn bây giờ. Vì thế cuộc sống của mọi người cũng nhàn hạ nhiều lắm. Năm ấy, đến mùa đuổi thóc, vốn biết tính con dâu, ông bố chồng không bảo cô ta đi lên nương mà để cô ở nhà và dặn kỹ:
- Con nhớ quét dọn nhà cửa sạch sẽ để bố lên nương đuổi thóc về nhé. Thóc về thấy nhà bẩn sẽ không chịu vào nhà đâu con ạ.
Vốn lười làm nên từ sáng đến trưa, cô ta vẫn chưa quét nổi nửa cái nhà. Đến lúc thóc về đến cửa, bực quá cô ta lấy chổi đập túi bụi và đuổi thóc đi. Tức vì có người đối xử tệ bạc với mình, lũ thóc bèn rủ nhau chạy sang bên kia biển để ở.
Mọi người từ đó chẳng còn thóc lúa để ăn, cuộc sống trở nên vô cùng khốn khổ. Dù biết chỗ thóc ở, nhưng biển rộng quá, chẳng có loài nào đủ sức bay sang để đón thóc về cả. Ngày ấy, chỉ có lũ chuột bơi lội rất giỏi, người liền bảo chuột cố sức bơi sang đón thóc trở về. Vâng lời người, chuột cố sức bơi nhưng thân hình bé quá nên lúc trở về chuột chỉ cố mang được một, hai hạt thóc nhỏ nhất để làm giống. Hạt thóc ngày nay bé là bởi vậy. Cũng từ ngày đó, vì nhớ ngày xưa phải lặn lội khó khăn mới mang được giống về nên loài chuột ngày nay dù có đói đến mấy cũng không bao giờ nỡ ăn hết thóc, hết lúa. Chúng vẫn bảo nhau để lại vài nhánh trên gốc lúa hay vài hạt trong bồ để làm giống cho mùa sau.
Người con dâu cũng từ ngày ấy tỏ ra rất hối hận về việc mình đã làm nên mọi công việc trong nhà có liên quan đến thóc lúa như xay, giã, dần, sàng… cô đều nhận đảm đương hết để chuộc lại lỗi lầm đã trót gây ra từ trước.