Giỏ hàng 0
Không có sản phẩm nào trong giỏ.

Sự tích vua bếp

Ngày xửa, ngày xưa có một anh chàng mồ côi rất chăm chỉ làm ăn. Gia tài của anh chẳng có gì ngoài ngôi nhà cha mẹ để lại với một cái nồi, một cái chảo và một con chó chín đuôi. Đến mùa cày ruộng anh ta phải đi mượn trâu, mượn cày của bà con trong bản về làm.

Ngày nọ, vừa mượn được trâu cày, anh và con chó chín đuôi lại cùng nhau ra ruộng. Nhưng khác với những lần trước, lần này con chó của anh cứ chõ mõm vào hòn đá ở góc ruộng sủa mãi. Thấy lạ, anh mồ côi liền bỏ cày, đi lại nơi con chó đang sủa để xem có sự gì. Đến nơi, thấy một hốc đá nhỏ. Anh liền thò tay vào và lấy ra được một quả trứng. Sau đó, anh mang trứng về cất ở trong chum chứ chẳng dám ăn. Cũng kể từ đó, ngày ngày, mỗi ngày mồ côi đi làm về đều thấy ai đã dọn cơm canh nóng hổi cho mình ăn. Nghĩ mãi, nghĩ mãi chẳng đoán nổi ai đã giúp mình, một buổi đi làm, anh liền quay về nhà và thấy một cô gái xinh đẹp tuyệt trần đang giúp mình nấu cơm, canh. Ngạc nhiên, mồ côi đẩy cửa bước vào định hỏi. Thấy động, cô gái chạy lại phía chiếc chum và biến mất. Đoán rằng quả trứng kia có sự lạ, mồ côi chủ tâm rình cho bằng được.

Hôm sau, đi làm được một lúc, mồ côi liền cầm một cục đá to quay trở về. Đến nơi, thấy cô gái xinh đẹp như tiên kia vừa bước ra khỏi chum được mấy bước, mồ côi đẩy cửa bước vào và ném vỡ tan chiếc chum. Vỏ trứng trong đó cũng vỡ nát. Cô gái không chui vào vỏ trứng được nữa. Từ đấy, cô gái trở thành vợ chàng mồ côi nghèo khổ. Nhưng vì cô gái ở trong vỏ trứng chưa đủ tháng đủ ngày nên phần đầu còn thiếu xương sọ, phần người còn thiếu xương sống, xương sườn. Anh mồ côi phải lấy vỏ quả bầu già cho vợ làm xương sọ, lấy đũa cả, đũa con làm xương sống, xương sườn.

 Lấy được người vợ xinh đẹp, tài giỏi, mồ côi hạnh phúc vô cùng. Nhưng vì vợ đẹp quá nên ngày ngày mồ côi chẳng chịu đi làm mà chỉ suốt ngày ở nhà ngắm vợ. Người vợ liền bảo chồng gọi người về vẽ hai bức tranh rồi cho chồng đem đi cắm một bức ở đầu bờ ruộng, một bức ở cuối bờ ruộng, để những lúc nhớ vợ, anh còn có cái để ngắm. Cũng kể từ đó, mồ côi mới chịu xa vợ để đi làm.

Ngày nọ, mồ côi đang mải mê làm thì có một con quạ chúa từ đâu bay qua. Nhìn thấy hai bức vẽ một người con gái đẹp, nó liền sà xuống cắp lấy đem đến sân nhà vua thả. Vua nhìn thấy bức tranh vẽ, đoán rằng người con gái xinh như thế chắc hẳn sẽ rất giỏi giang, bèn sai quân lính đi tìm.

Về phần mồ côi, bị quạ cắp mất bức tranh nhưng cũng chẳng hé răng nói với vợ nửa câu, dù trong lúc đi làm anh rất buồn và nhớ vợ. Một buổi, anh đang cày ruộng, chợt có người đi ngựa từ đâu đến hỏi:

- Anh kia! Từ sáng đến giờ anh đã cày được bao nhiêu lượt?

Chẳng biết trả lời thế nào, mồ côi đành khất người kia đến ngày mai. Tối hôm đó, mồ côi đem chuyện ấy hỏi vợ. Người vợ nói:

- Anh cứ trả lời là mới cày được một lượt và hỏi lại kẻ ấy xem hôm qua ngựa anh ta đi được bao nhiêu bước.

Y lời, hôm sau mồ côi trả lời và hỏi lại như lời vợ dặn. Người đi ngựa không trả lời được đành quay về trình báo với nhà vua. Hôm sau vua lại sai quân lính đến bắt anh mồ côi về nhà bện một chiếc dây thừng bằng tro. Lệnh vua đã ban, biết không làm được sẽ bị trừng phạt nên mồ côi rất buồn. Anh lấy tro về bện mãi cũng chẳng được nổi một đoạn thừng. Lo quá, mồ côi đành đem chuyện ấy kể với vợ. Người vợ lại nói:

- Anh cứ bện một sợi dây thừng đem ra đó đốt, rồi bảo người ấy giỏi thì tự mang thừng về.

Y hẹn, lính của nhà vua đến lấy thừng tro nhưng chẳng thể nào mang về được. Bí quá, chúng lại phải quay về trình báo nhà vua lần nữa. Đoán biết người con gái xinh kia ở trong nhà mồ côi, nhà vua lại sai quân lính đem lệnh đến để thử một lần nữa. Lần này, vua bắt anh mồ côi phải làm một cái thừng bằng con kiến. Vừa buồn, vừa lo, nghĩ mãi không ra cách, mồ côi lại hỏi vợ. Người vợ cười nói:

- Anh hãy mang đường đi rắc thành mấy vòng kiến sẽ đến đó ăn. Khi người kia đến thì bảo có giỏi hãy tự mang về.

Đúng hẹn, lính vua lại đến và cũng đành quay về tay không. Biết chuyện, vua liền cho quân lính đem võng đến bắt vợ anh mồ côi về kinh thành làm vợ. Sắp phải xa vợ, mồ côi buồn lắm nhưng chẳng biết làm thế nào. Người vợ trước khi lên võng liền lén đưa cho chồng mấy hạt cam và dặn:

- Anh hãy trồng hạt cam này xuống đất. Nó sẽ thành cây và cho quả chín. Khi quả chín hãy ở dưới gốc cây rồi lấy nỏ ra bắn những con gì đến ăn quả. Bao giờ lấy đủ lông, đủ da để may quần áo và mũ đội đầu thì hái cam mang đi bán. Anh cứ nói giá mỗi quả nghìn vàng, vạn bạc thì sẽ tìm thấy em.

Nói xong, người vợ gạt nước mắt từ biệt chồng để về với nhà vua. Theo lời vợ dặn, chàng mồ côi gieo hạt cam xuống mảnh vườn trước mặt rồi ngày ngày chăm bón cẩn thận. Chẳng bao lâu, chàng đã có một cây cam xum xuê, tươi tốt lạ thường. Có quả, muông thú chim chóc đến ăn rất nhiều. Ngày ngày, mồ côi ngồi dưới gốc cây giương nỏ lên để bắn.

Thời gian xa vợ thấm thoắt đã gần ba năm. Chàng mồ côi đã may xong bộ quần áo và chiếc mũ. Thấy trên cây còn sót lại mấy quả cam, mồ côi liền hái xuống và cùng con chó chín đuôi lên đường. Lúc này, chó bỗng nói với chàng mồ côi:

- Anh cứ theo tôi mà đi, nhưng nhớ khi nào tôi đánh rắm thì không được cười nhé.

Mồ côi nghe theo lời chó nói. Dọc đường đi, những lúc chó mệt đánh rắm nhưng mồ côi vẫn cố nhịn. Qua một con sông rộng, chó ta để mồ côi bám đuôi cùng mình bơi sang. Mệt quá chó đánh rắm liên hồi. Sang đến gần bờ bên kia, không nhịn được nữa mồ côi liền bật cười. Đưa được chủ sang bên kia sông thì chó chết. Chẳng biết theo đường nào đi tiếp, mồ côi gục mặt xuống khóc và ngủ thiếp đi. Thần linh thấy vậy, thương tình hóa thành một ông già râu tóc bạc phơ hiện lên hỏi mồ côi:

- Làm sao con khóc?

Mồ côi kể lại sự tình. Ông già nói:

- Con hãy tỉnh dậy, chó của con sống lại rồi.

Tỉnh dậy, thấy chó vẫn nằm chết, mồ côi lại khóc. Lúc ấy có một con ruồi vo ve bay cạnh anh mãi. Mồ côi bước đi thì thấy ruồi bay theo một con đường nhỏ. Nghĩ đây là hóa thân của chó chín đuôi nên mồ côi cứ theo ruồi mang cam đi mãi, đi mãi. Ngày nọ, đến một nơi có rất đông người, mồ côi liền mang cam ra bán. Nhìn cam ngon nhiều người đến hỏi mua nhưng khi biết giá tiền thì ai nấy đều lắc đầu, lè lưỡi nói:

- Đắt thế chỉ có vua mới mua được.

Nghe vậy mồ côi liền hỏi:

- Vậy ai biết vua ở đâu thì chỉ cho tôi, để tôi đến bán.

Theo đường mọi người chỉ, mồ côi mang cam đến sân nhà vua. Vừa đến nơi, người vợ mồ côi đã ba năm nay không cười, không nói bỗng nhiên cười nói rất vui vẻ. Mừng quá, vua liền đòi người bán cam đổi áo cho mình để chiều lòng người đẹp. Vừa mặc quần áo vào, người vợ liền thả ngay đàn chó dữ ra. Thấy có người ăn mặc kỳ quái, lũ chó lao đến cắn. Sợ quá vua chạy xuống bếp trốn. Lũ chó đuổi theo và cắn chết ngay ở đó. Vua chết, hóa thành một hòn đá. Mồ côi từ đó lên làm vua và sống hạnh phúc với vợ đến già. Nhưng vì người vợ đã trót ăn nằm với ông vua trước đó nên khi chết cũng biến thành hòn đá. Ít lâu sau, vì buồn chán, mồ côi cũng lâm bệnh và chết theo. Vua mồ côi vì thương vợ nên sau khi chết cũng hóa thành một hòn đá. Thấy sự lạ, người ta lấy ba hòn đá đó về kê làm đầu rau ở trong bếp. Cũng kể từ đó, bởi câu chuyện hai ông vua và một bà vợ thủa trước mà người đời thường gọi thần linh ở bếp là vua bếp.

 

 

 

TI SAO NGÀY NAY TRN GIAN LI CÓ NGƯỜI GIÀU, NGƯỜI NGHÈO

 

Ngày xửa ngày xưa, trần gian vốn không có người nghèo, người giàu như bây giờ. Mọi người ở trần gian đều được bà tiên trên trời giúp đỡ rất nhiều trong công việc và trong cuộc sống. Ai thiếu cái gì bà cho thêm, ai thừa cái gì nhiều quá thì bà lấy bớt chia cho kẻ thiếu.

Một hôm, đang mải miết đi xem người trần gian sinh sống, bà chợt nhìn thấy ở bản nọ có một chàng mồ côi nghèo khổ vô cùng, làm ruộng đều phải dùng sức mình chứ không có trâu giúp đỡ. Bà tiên liền gọi mồ côi đến và cho mượn trâu cày. Cho mồ côi mượn xong, bà tiên nói:

- Con làm mùa xong thì cho bà xin phần gốc nhé.

Mồ côi vâng dạ rồi dắt trâu về. Đến mùa làm, nghĩ thế nào anh ta lại đi trồng lúa. Vụ thu hoạch đến, anh ta mang cho bà tiên toàn gốc rạ. Bực mình, mùa thứ hai bà tiên bảo mồ côi:

- Con làm mùa xong, cho bà xin phần ngọn nhé.

Năm đó, mồ côi lại trồng khoai sọ. Mùa thu hoạch đến, anh ta mang cho bà tiên mấy cái lá khoai sọ héo khô. Bực mình vì giúp mồ côi hai vụ nhưng chẳng được trả cái gì, bà tiên bảo:

- Năm nay làm mùa xong, tao lấy cả gốc lẫn ngọn.

Năm ấy, mồ côi trồng ngô. Bà tiên vẫn chẳng được thứ gì. Bực tức, bà tiên bèn gọi mồ côi đến nói:

- Tao giúp trâu cho mày làm ba vụ rồi nhưng mày là người không thật thà, dối tao nhiều quá. Giờ đem trâu trả tao đi.

Nghe bà tiên đòi trâu, mồ côi dắt trâu đến nhà gọi:

- Bà ơi, cháu trả trâu bà nhé.

Nghe tiếng mồ côi gọi, bà tiên trong nhà nói vọng ra:

- Cháu cứ buộc ngoài đó cho bà.

Thấy bà tiên vẫn ở trong nhà, mồ côi liền cầm đuôi trâu kéo tuột về nhà mình. Khi bà tiên ra xem trâu thì không thấy trâu đâu nữa, bèn đến nhà mồ côi tìm trâu. Về đến nhà, mồ côi liền nhanh tay xả thịt con trâu ra rồi nhét vào trong chum kín, chỉ để lại cái đuôi. Thấy bà tiên đến tìm trâu, mồ côi giấu cái đuôi trâu đằng sau rồi lăng xăng giúp bà tiên đi tìm. Đến chỗ đất nứt, nhân lúc bà tiên không để ý, mồ côi liền nhét cái đuôi trâu xuống đó và nói:

- Bà ơi! Trâu của bà chui xuống đất, bà giữ chặt đuôi trâu để cháu về nhà lấy thuổng ra đào rồi cùng kéo trâu lên nhé.

Nghe lời mồ côi, bà tiên ở đó túm chặt cái đuôi chờ mồ côi quay về nhà lấy thuổng. Mồ côi liền chạy thẳng một mạch về nhà giấu chum thịt trâu vào chỗ kín đáo để bà tiên không thể nhìn thấy rồi vờ loanh quanh tìm thuổng mãi. Ở ngoài kia, chờ mãi chẳng thấy mồ côi, bà tiên liền giật mạnh. Đuôi trâu bật lên làm bà tiên mất đà ngã ra. Bấy giờ, mồ côi chạy đến xuýt xoa:

- Cháu đã bảo bà giữ cho chắc để chờ cháu thì bà lại giật làm đứt đuôi trâu rồi. Trâu xuống đất rồi biết đâu mà tìm.

Biết mình bị mồ côi lừa nhưng bà tiên chẳng biết làm thế nào. Trước khi về trời bà nguyền:

- Lũ người mày gian dối lắm, tao muốn giúp mày đỡ nghèo khổ mày lại đi lừa tao. Từ nay mặc kệ chúng mày, ai giàu mặc giàu, ai nghèo mặc nghèo, tao không giúp nữa.

Cũng kể từ đó, dưới trần gian mới có người giàu và người nghèo.


icon

Đăng ký nhận thông báo

Liên tục cập nhật thông tin khuyến mại
Trải nghiệm của bạn trên trang web này sẽ được cải thiện bằng cách cho phép cookie.