Xưa, ở vùng nọ có ông già phải chịu cảnh sống một mình. Chẳng hiểu kiếp trước ông đã làm điều gì độc ác hay ông bà, cha mẹ sống không thật bụng để lại tội lỗi nên ông làm điều gì cũng vất vả, cực nhọc mà thành quả cũng chẳng thu lại được là bao. Lúa của ông trồng dù tốt hay xấu cũng chỉ thu được ba mươi nắm, đi làm thuê làm mướn khổ cực vô vàn, cũng chỉ được người ta trả cho ba mươi đồng trinh… Mọi việc, mọi thứ ông làm dù đã còng lưng, hết sức nhưng chẳng bao giờ vượt qua được con số ba mươi. Người vùng ấy vì thế quen gọi ông là ông Ba Mươi.
Năm nọ, cuộc sống của ông vốn đã khổ lại gặp loạn giặc, loạn hổ, ông Ba Mươi bởi vậy càng sống cực khổ hơn. Hổ dữ về vùng đất ấy hoành hành, quấy nhiễu, bắt nhiều trâu, bò, gà, lợn… và không biết bao nhiêu người. Dân làng quanh vùng gọi con hổ ấy là Hổ tinh. Nhiều người sợ Hổ tinh đến nỗi ban ngày cũng chẳng dám ra khỏi nhà. Nghĩ cuộc sống của mình ngày càng khổ cực, ông Ba Mươi quẫn bách quá liền tự tìm cho mình một cách chết…
Biết Hổ tinh thường hay đi kiếm ăn theo hai ngả, ông Ba Mươi liền tẩm thuốc độc vào tên nỏ rồi giương bẫy nỏ ở ngả dưới, còn mình thì lên ngả trên nằm giả chết để chờ Hổ tinh tới ăn thịt.
Đi cùng hổ là một bọn ma người đã bị hổ ăn thịt. Hôm ấy đi đến ngả đường kia, lũ ma hỏi nhau:
- Đi đường trên hay đi đường dưới? Đường trên thì có ông Ba Mươi đói rách, hôi hám, bẩn thỉu, đường dưới thì có ông già độc ác lưng còng (ý nói là cái bẫy nỏ) . Bàn bạc mãi, cuối cùng lũ ma bèn gạt mũi tên độc rơi xuống để cho Hổ tinh đi theo đường dưới săn mồi.
Nằm ở đường trên nghe tiếng tên nỏ bị rơi, ông Ba Mươi vội xuống đặt tên nỏ lên như cũ rồi quay lại đường trên nằm đợi Hổ tinh tới ăn thịt. Nhưng thật không may cho kẻ khốn khổ muốn chết mà chưa được chết. Lũ ma người kia đã trót gọi Hổ tinh đi theo đường dưới mất rồi. Ông Ba Mươi vì thế cứ phơi sương chờ mãi, chờ mãi cho đến sáng hôm sau vẫn chưa thấy mình chết. Ngạc nhiên, ông liền xuống dưới xem bẫy nỏ, thì thấy con hổ độc ác kia đã trúng tên chết tự bao giờ.
Thấy con hổ độc ác đã chết, dân trong vùng mừng vui khôn xiết. Họ đến chúc mừng và thưởng công cho ông Ba Mươi rất nhiều. Cũng kể từ đó, ông Ba Mươi được hưởng cuộc sống no ấm đến cuối đời. Ngày nay, mỗi khi nhắc đến hổ là mọi người lại trịnh trọng, kính cẩn nhắc đến tên ông Ba Mươi thuở trước. Nhắc như vậy là để lũ hổ nhớ lại chuyện ngày xưa mà khiếp sợ, không dám đến quấy nhiễu con người nữa.