Ngày xửa ngày xưa, có hai vợ chồng nhà nọ lấy nhau đã được mấy năm nhưng anh chồng vốn sẵn tính lười nên chẳng chịu giúp vợ làm việc gì cả. Cảnh nhà vì thế ngày càng nghèo khổ. Ngày nọ, buồn bực quá người vợ nói:
- Chồng người ta tài giỏi thì đi buôn, đi bán, đem tiền bạc về cho vợ con. Chồng mình vừa dốt vừa lười thì chỉ để vợ con thêm khổ thôi.
Anh chồng bực lắm quát:
- Đi buôn thì phải có vốn chứ. Tiền chẳng có nửa xu thì buôn bán cái gì.
Cô vợ đang bực liền cãi lại:
- Người ta tài giỏi, không có vốn buôn cứt còn được ăn, mình ngu đần buôn vàng cũng hết.
Anh chồng tức lắm nhưng thấy vợ nói đúng nên chẳng dám cãi lại nửa lời. Hôm sau, tức khí anh ta liền đi buôn cứt. Trên đường gánh hàng đi, vừa khi trời tối anh ta ngó thấy nhà nọ có một con chó to, liền ghé vào xin ngủ trọ. Chủ nhà đồng ý cho ngủ, thế là anh ta gánh luôn cả gánh hàng quý của mình lên để trên nhà. Nhà chủ thấy vậy không chịu được vội nói:
- Ấy, anh nghỉ thì nghỉ nhưng đừng để hai thùng ấy trên nhà, hôi thối lắm không ngủ được đâu.
- Hôi thối là thế nào. Hàng tôi gánh đi buôn đấy, giờ nhà chủ không cho tôi để hàng trên nhà thì phải để dưới sàn. Dưới ấy con chó của ông bà ăn hết của tôi thì sao? – Anh ta cãi lại.
- Thôi, nếu chó ăn thì tôi đền chó, anh cứ để dưới đó.
Đêm xuống, chờ mọi người ngủ say, anh ta lén xuống đem hai thùng hàng đi đổ thật xa rồi lấy một ít bôi vào đầu chó. Sáng dậy, anh ta giả vờ kêu tướng lên:
- Đấy, ông bà thấy chưa? Tôi để hai thùng hàng dưới này chó ăn hết rồi còn đâu. Đầu nó vẫn còn dính kia kìa.
Nhà chủ chẳng cãi được câu nào đành phải đền anh ta con chó. Lừa được chó rồi, người và chó lại tiếp tục lên đường. Trời tối, thấy nhà nọ có một đàn dê to dưới gầm sàn, anh ta lại dắt chó vào xin ngủ nhờ. Nhà chủ đồng ý cho ngủ nhờ, thế là anh ta lại dắt chó lên sàn nằm. Chủ nhà thấy thế vội nói:
- Ấy! Anh ngủ trên, còn để chó ngủ dưới đất chứ.
- Chó ngủ dưới lỡ dê của ông bà húc chết thì sao?
- Nếu dê húc chết thì con nào húc tôi xin đền con ấy – Chủ nhà trả lời.
Đêm xuống, chờ chủ nhà ngủ say, anh ta liền xuống sàn mổ bụng chó lấy lòng vắt lên sừng con dê to nhất. Sáng hôm sau, anh ta lại vờ kêu toáng lên:
- Đấy, tôi đã bảo để chó trên nhà thì ông bà không cho. Bây giờ con dê đực đầu đàn húc chết chó của tôi rồi. Làm thế nào bây giờ?
Nhà chủ thấy thế đành phải đền anh ta con dê đầu đàn to nhất. Người và dê lại cùng nhau lên đường. Đêm xuống, thấy nhà nọ có đàn trâu to anh ta lại vào xin ngủ nhờ. Sự việc lại lần lượt diễn ra như lần trước và sáng hôm sau anh ta trở về nhà cùng con trâu mộng to tướng.
Trên đường về, anh ta đi qua một con suối có cọn nước đang quay. Mệt quá, anh ta ngồi nghỉ và ngủ quên luôn vì ba đêm trước còn bận chuyện ủ kế, lập mưu nên không được ngủ. Có người đi qua thấy anh ta ngủ say liền dắt trộm trâu đi mất. Tỉnh dậy thấy mất trâu, anh ta bực lắm tháo một cái ống ở cọn nước vừa đi vừa gõ kêu “tông tông sặc, tông tông sặc…”. Trở về nhà, vợ thấy chồng bảo đi buôn mấy hôm mà về chỉ cầm mỗi cái ống liền cười bảo:
- Sao bảo đi buôn lấy tiền, lấy bạc về, lại chỉ mang mỗi cái ống này về thì làm được cái gì à?
Anh ta đáp:
- Biết cái gì mà nói. Tôi đi buôn được cả trâu to nhưng gặp cái ống tông tông sặc này nó bói thiêng lắm nên tôi đổi đấy. Không tin, để hôm này tôi đến nhà bố vợ bói xem vàng bạc ông để đâu nhé.
Người vợ lẳng lặng đi sắp cơm cho chồng ăn rồi chạy về nhà bố đẻ. Biết thế anh ta lẻn chạy sang nhà bố vợ theo đường tắt. Rình ở ngoài, anh ta nghe tiếng vợ nói:
- Bố ạ, thằng rể của bố đi buôn được trâu rồi lại đổi lấy cái ống tông tông sặc về bảo là bói tốt lắm. Nó bảo hôm nào sang bói xem bố để vàng bạc ở đâu đấy.
Ông bố vợ cười nói:
- Kệ nó nói phét! Một chum tao giấu ở chỗ rửa chân, một chum ở gốc mận, một chum dưới chuồng lợn. Toàn chỗ kín làm sao nó biết được.
Rể nghe xong lại lẻn về nhà trước ăn cơm, coi như không có việc gì. Ở nhà nghỉ một hôm, hôm sau con rể đến nhà bố vợ. Vừa đến nhà, rể đã khoe:
- Bố ạ! Con đi buôn từ hai gánh cứt mà đổi được cả con trâu, nhưng con trâu cũng không bằng cái ống bói này đâu. Ống bói này rất thiêng đấy. Bố không tin thì để con bói xem bố để vàng ở đâu nhé.
Ông bố bảo:
- Con bói được thì con lấy thôi.
Nghe bố vợ nói thế, rể ta lấy ống ra vờ tìm quanh quẩn rồi gõ ống, mồm lẩm bẩm tông tông sặc, tông tông sặc . Đến chỗ rửa chân, rể nói:
- Dưới đây có một chum bố ạ! Bố đào lên đi.
Ông bố giật mình nhưng vẫn phải đào lên và gượng cười:
- Con rể bói đúng thật đấy. Nhưng bố chỉ có một chum thôi.
Chẳng thèm nghe, rể lại vờ lom khom tìm, miệng vẫn lẩm bẩm tông tông sặc, tông tông sặc. Đến gốc mận, rể đứng lại nói:
- Dưới đây cũng có một chum, bố đào lên đi.
Ông bố vợ thấy rể nói đúng chỗ để hai chum vàng thì lo quá nhưng vẫn gắng gượng cười và nói:
- Ừ! Con rể có cái ống bói tài thật đấy. Nhưng bố cũng chỉ có hai chum vàng thôi.
Rể cũng chẳng thèm nghe, tiếp tục vờ lầm bẩm tông tông sặc, tông tông sặc để tìm. Đến chuồng lợn, rể ta chỉ xuống bảo bố vợ đào nốt chum vàng thứ ba lên.
Đến nước này bố vợ phải xin:
- Thôi con rể ạ! Con lấy hai chum được rồi, cho bố xin lại một chum để làm vốn chứ.
Rể ta cho ngay và gánh hai chum vàng về nhà. Vợ nhìn thấy thì phục cái ống bói tông tông sặc kia lắm.
Chẳng bao lâu sau, tiếng tăm cái ống bói tông tông sặc đã lan ra khắp vùng và đến tai nhà vua. Chẳng may lúc đó đang vua đang bị mất ấn vàng nhưng các quan truy tìm mãi vẫn không ra. Bí quá, vua liền cho gọi anh chàng mang ống tông tông sặc đến bói. Lệnh vua đã gọi, không đi cũng chẳng xong, anh chàng đành cất bước lên đường. Trên đường đi, gặp hai cô gái đi ngược chiều, anh ta than thở:
- Puồng i tào sịa! Veèng Mùi Pham, lấy Mùi Phẩy (Gặp hai cô gái Mùi Pham, Mùi Phẩy này chẳng biết là may hay rủi).
Hai cô gái kia vốn ở trong kinh thành biết tin có người đến bói thì rủ nhau đi trốn, giờ lại gặp ông bói nói đúng tên mình thì sợ quá, vội vàng quay lại van xin:
- Ông ơi! Xin ông thương chúng con. Đúng là cả hai đứa con cùng lấy cái ấn đó đem giấu dưới mai rùa ở chân tủ ấy. Ông đến bói và lấy ấn cho vua chứ đừng nói tên chúng con, chúng con nhớ ơn ông suốt đời.
Biết mình gặp hai đứa ăn cắp ấn của vua, anh chàng liền cao giọng nói:
- Được rồi! Tao tha tội cho, nhưng để nhớ ơn tao thì từ nay chúng mày phải đội lộn ngược mũ hiểu chưa?
Hai đứa con gái vâng dạ, cảm ơn anh ta rối rít.
Vào đến nơi vua ở, anh ta ăn uống nghỉ ngơi xong đâu đó mới giả phép làm bói. Anh vờ chọc chỗ này, chỗ kia rồi lẩm bẩm tông tông sặc, tông tông sặc… đến chân tủ anh ta hô:
- Ấn ở dưới này.
Vua sai người đến xem quả nhiên thấy ấn của mình dưới đó thì mừng vui khôn xiết. Sau đó, vua lại yêu cầu:
- Bói thấy ấn rồi, giờ lại bói người ăn cắp ấn xem!
Anh ta lại vờ chọc ống linh tinh rồi phán:
- Tông tông sặc, tông tông sặc , hải cỏ phản mào hải cỏ sặc (tông tông sặc, tông tông sặc, ai đội mũ ngược thì chính là người ăn cắp).
Nghe anh ta phán, vua cho quân lính đi tìm và bắt được Hoàng Thị Pham và Lý Thị Phẩy đem về tra khảo, quả nhiên đúng như vậy. Vua phục cái ống bói tông tông sặc của anh chàng kia lắm. Trước khi ra về, vua thưởng cho anh ta không biết bao nhiêu là vàng bạc châu báu. Trên đường về anh ta nghĩ cách trừ bỏ cái ống tông tông sặc kẻo để lâu có ngày rước họa vào thân. Qua một khúc suối, thấy người ta thịt gà vứt lại nhiều lòng gà, anh ta bèn vớt lên nhét vào trong ống bói tông tông sặc . Nhìn thấy bên kia có đàn trâu của những tay buôn trâu đang đi tới, anh ta liền vứt ống bói ra đường rồi chui vào bụi nằm ngủ. Đàn trâu đi qua, giẫm nát luôn cái ống cọn nước kia. Lúc này anh chàng mới vờ tỉnh dậy kêu:
- Các anh để trâu đi dẫm nát mất cái ống bói tông tông sặc rồi, nó lòi cả ruột ra kia kìa.
Lũ lái buôn trâu nghe chuyện lạ đời liền cãi lại không chịu. Anh chàng càng làm già:
- Các anh để trâu làm hỏng của tôi thì phải đền chứ. Cái ống này quý lắm. Bao nhiêu đàn trâu cũng không bằng đâu. Ai có gì, mất gì nó đều bói ra hết. Nhưng thôi, một phần cũng là do tôi ngủ say quá nên để trâu các anh dẫm hỏng. Giờ các anh chỉ cần đền tôi đàn trâu này là được.
Lũ người kia nghe không chịu vì không tin cái ống nứa kia lại là ống bói, Anh ta lại nói:
- Vua mất ấn tín tôi còn bói ra đấy. Không tin các anh lên vua mà hỏi.
Cả lũ kéo nhau lên gặp vua để hỏi xem thực hư thế nào. Vua gật đầu xác nhận anh chàng nói đúng. Lũ người kia đành phải chịu để anh ta đuổi đàn trâu cùng với vàng bạc châu báu mà vua ban thưởng về nhà. Từ đấy, gia đình chàng lười sống giàu có, no đủ và hạnh phúc đến hết đời.