Giỏ hàng 0
Không có sản phẩm nào trong giỏ.

Chàng mồ côi và con trâu đá

Ngày xửa ngày xưa, có một cậu bé mồ côi rất nghèo khổ. Ngày ngày cậu phải đi chăn trâu cho chú để có cơm ăn. Tuy vậy, trong đám trẻ chăn trâu mồ côi vẫn là đứa khỏe mạnh và nghịch ngợm nhất.

Ở chỗ chúng thả trâu có một cái ao rất to và sâu, hàng ngày lũ trẻ chăn trâu thường xuống đó bơi lặn. Nhiều đứa trẻ cố sức lặn đến đáy ao nhưng không được. Trong cả bọn, chỉ có đứa trẻ mồ côi kia là ngày nào cũng lặn xuống đáy ao rất lâu rồi mới ngoi lên.

Ngày nọ, có một ông thầy địa lý từ đâu đi tới hỏi lũ trẻ chăn trâu:

- Các cháu lặn xuống đáy ao có thấy gì dưới đó không?

Lũ trẻ trả lời:

- Ông muốn hỏi thì hỏi thằng kia kìa. Chúng cháu không biết đâu.

Ông ta bèn rủ mồ côi ra một chỗ hỏi nhỏ. Mồ côi trả lời:

- Dưới đó chỉ có một con trâu bằng đá thôi ông ạ.

Nghe thấy thế, ông thầy địa lý rất vui và hỏi mồ côi tiếp:

- Cháu còn cha mẹ không?

- Thưa ông, cháu chẳng còn cha mẹ đâu. Hàng ngày cháu đi chăn trâu hộ chú để kiếm cơm ăn thôi. Khổ lắm ông ạ.

Ông thầy địa lý nghe vậy thì xoa đầu mồ côi rồi nói:

- Cháu ạ! Ông già rồi không lặn xuống đáy ao được nữa. Giờ cháu về bí mật gói xương cốt của bố bỏ vào một túi nhỏ, rồi cùng ngày ông cũng đem xương cốt của bố ông đến. Sau đó cháu đem hai túi này lặn xuống ao, rồi xem trâu đá ăn túi nào thì ăn, túi nào trâu không ăn thì cháu treo lên sừng cũng được.

Mồ côi ngơ ngác hỏi:

- Trâu đá thì làm sao biết ăn hả ông?

- Được! Trâu đá ăn được cháu ạ! Cháu cứ làm theo lời ông thì sau này sẽ được sung sướng đấy.

Y hẹn, ngày đó mồ côi đem xương cốt của bố đến thì đã thấy ông thầy địa lý ngồi ở đó đợi. Nó bèn cầm hai túi lặn xuống và nhét túi xương cốt của bố mình vào mồm trâu đá. Trâu đá há mồm nuốt luôn. Túi xương cốt của bố ông thầy địa lý thì mồ côi treo trên sừng. Xong việc, nó lên bờ kể lại sự việc với ông thầy. Ông ta cười nói:

- Thế thì cũng tốt rồi cháu ạ! Sau này vinh hoa phú quý có nhớ đến ông thì cháu cứ theo hướng này mà tìm. Nói rồi ông thầy địa lý chỉ hướng cho mồ côi biết và đi mất.

Ngày tháng dần trôi, mồ côi ngày càng lớn lên và trở thành một người tài giỏi trong vùng. Năm ấy, bỗng dưng quân giặc từ đâu kéo đến, thế giặc rất mạnh. Vua quan nước ta cố sức chống đỡ nhưng không nổi. Khi thế sắp cùng, lực sắp kiệt thì có một vị quan tâu với vua rằng:

- Xem địa lý biết vùng ấy sẽ có người tài giỏi, hay ta gắng đi tìm và mời người tài giỏi về giúp đánh giặc xem sao.

Vua nghe vậy liền bằng lòng xuống chiếu mời người tài giỏi về giúp vua đánh giặc. Biết nhà vua cần người tài giỏi, mồ côi cũng hăng hái xin về giúp vua đánh giặc giữ nước. Dưới sự chỉ huy của mồ côi, quân ta đánh trận nào thắng trận ấy. Chẳng bao lâu đất nước đã sạch bóng giặc thù và trở lại thanh bình như xưa. Thấy mình ngày càng già yếu, lại cảm đức độ, tài năng của chàng mồ côi, nhà vua bèn nhường lại ngôi báu. Lên làm vua, nhớ ơn thầy địa lý ngày xưa, mồ côi bèn cho người đi tìm ông về làm quan to trong triều. Đất nước từ ấy luôn được sống trong cảnh ấm no, hạnh phúc.


icon

Đăng ký nhận thông báo

Liên tục cập nhật thông tin khuyến mại
Trải nghiệm của bạn trên trang web này sẽ được cải thiện bằng cách cho phép cookie.