Ngày xửa ngày xưa, có một chàng mồ côi nghèo khó hàng ngày phải đi chăn trâu thuê cho nhà giàu để kiếm bữa nuôi thân. Ở trên trời, thấy mồ côi phải sống cực khổ, lam lũ quá, Ngọc Hoàng thương tình mới cho con gái của mình xuống giúp.
Một hôm, đương lúc chăn trâu, mồ côi thấy một con bướm trắng rất đẹp bay tới đậu trên vai mình. Con bướm cứ vẫy cánh rập rờn như muốn gọi mồ côi đi đâu đó. Thấy lạ, mồ côi liền đi theo. Bướm bay mãi, bay mãi và dẫn mồ côi đến một hang đá rất đẹp. Ở đó, bướm trắng hóa thành một cô gái vô cùng xinh đẹp. Cô gái nói:
- Em vốn là con gái Ngọc Hoàng, vì vua cha thương anh nghèo khó nên bảo em xuống làm vợ anh. Giờ anh hãy quay về nhà chủ trả hết đàn trâu rồi đến đây sinh sống, không phải đi làm thuê nữa.
Vui mừng, mồ côi đem hết đàn trâu đi trả rồi quay lại hang đá sống với người con gái xinh đẹp tuyệt trần. Lạ thay, khi chàng vừa quay lại, hang sâu không còn nữa mà thay vào đó là một ngôi nhà rộng lớn với cơ man của cải. Mồ côi vô cùng sung sướng. Nhưng cũng kể từ đó, mồ côi sinh ra lười lao động, suốt ngày rượu chè, đàn đúm. Người vợ thấy vậy có phần không vui nhưng vẫn cố nhịn bởi của cải rất nhiều, dẫu mồ côi có mặc sức chơi bời cũng chẳng hết bao nhiêu. Thời gian sau, phần bởi mồ côi mải chơi, phần vì có người con gái tham của nên mồ côi bỏ mặc vợ ở nhà một mình và đi lấy vợ lẽ. Bao nhiêu lần khuyên can, bao nhiêu lần người vợ khóc cạn cả nước mắt vẫn không khuyên nổi người chồng bội bạc. Cực chẳng đã, cô đành cầu khấn Ngọc Hoàng. Ở trên thiên đình, biết chuyện hư đốn của mồ côi, Ngọc Hoàng liền sai Thiên Lôi xuống hạ giới bắt mồ côi trị tội. Phải đến lúc ấy, chàng mồ côi hiền lành, chăm chỉ ngày trước mới nhận ra tội lỗi của mình. Anh ta hối hận quay về sống với người vợ cả trong hạnh phúc êm ấm đến tận cuối đời.