Giỏ hàng 0
Không có sản phẩm nào trong giỏ.

Hai anh em mồ côi

Ngày xửa ngày xưa, ở một bản nọ có hai anh em, chẳng may bố mẹ mất sớm. Người anh tính tình có phần tham lam độc ác, còn người em thì hiền lành, chăm chỉ. Thời gian dần trôi, người anh lấy vợ nhưng lấy phải một người đàn bà xấu tính. Một hôm, chị dâu vào rừng lấy quả sấu. Về đến nhà, chị ta thấy em chú đang nằm nghỉ thì tỏ vẻ bực tức, khó chịu bởi chị ta không hề biết, em chú cũng vừa đi làm về, đang mệt. Thấy chị lấy được quả sấu, em chú cất lời:

- Chị cho em xin mấy quả để ăn cho đỡ mệt.

Bực tức, chị dâu quát:

- Lười như mày thì vào gốc sấu nằm, chờ quả rơi vào mồm mà ăn.

Buồn chán và tủi thân, người em vào gốc sấu nằm nghỉ. Nằm nghỉ một lát, bỗng nhiên có quả sấu rơi trúng vào mồm. Gần đấy có một con hổ con thấy thế vội tới móc quả sấu trong miệng người em ra để ăn. Thấy vậy, người em liền bắt hổ con đem về nhà nuôi nấng, dạy dỗ như một đứa trẻ thực sự. Nhờ sự dạy dỗ chân tình của người em, thời gian sau hổ con đã biết nói và biết làm nhiều trò vui. Một hôm, người em và hổ con đi làm thì gặp một bọn người buôn trâu. Thấy hổ, họ sợ và ném đá vào hổ. Bực tức, người em nói:

- Không được ném hổ của tôi. Nó không phải hổ dữ đâu, nó là hổ lành thôi. Nó còn biết nói tiếng người đấy.

Nghe vậy, lũ người buôn không tin, cho là người em nói dối. Họ nói:

- Nếu hổ biết nói thì bọn tao mất trâu cho mày, nếu hổ không biết nói thì mày mất hổ cho bọn tao và bị đánh một trận nữa.

Người em bằng lòng, lúc bấy giờ hổ con mới nói:

- Tôi vốn là con mồ côi, nhờ có anh chàng này nuôi nấng nên hôm nay mới được ra đây chơi. Đừng có ai ném tôi nhé.

Lũ người buôn trâu thua cuộc, đành phải mất trâu cho người em. Mang  trâu về nhà, hôm sau hổ và người em đi làm lại gặp một bọn người buôn vải. Cũng như lần trước, họ ném đá để xua đuổi hổ. Thấy vậy, người em lại nói:

- Không được ném hổ của tôi. Đây là hổ lành, không phải hổ dữ, hổ này còn nói được cả tiếng người đấy. Thấy thế, bọn người này lại giao hẹn:

- Nếu hổ biết nói thì bọn tao mất cho mày một gánh quần áo, nếu hổ không biết nói thì mày mất hổ và chịu đánh một trận.

Người em bằng lòng, hổ lại cất tiếng nói vài lời. Lũ người kia thua cuộc và người em lại được một gánh vải nặng đem về nhà.

Thấy người em và hổ con đi đâu mang về cả đàn trâu và một gánh vải, người anh bèn tìm hiểu nguyên do. Biết hổ con giúp người em lấy được của cải về, người anh nói:

- Cho tao mượn hổ một hôm để tao ra chỗ đông người lấy của về.

Hôm đó trời rất lạnh, khi phải qua một dòng suối, người anh cứ để mặc cho hổ lội sang. Đến nơi, gặp lũ người buôn hôm trước, họ liền bảo hổ hát rồi cho tiền. Nhưng hổ con rét quá, răng đánh vào nhau lập cập nói không được. Chờ mãi, thấy hổ vẫn im lặng, lũ người buôn tức giận đánh cho người anh một trận rồi bỏ đi. Đau đớn và bực tức, trên đường trở về người anh đập chết hổ con. Thấy anh về nhưng không thấy hổ con đi cùng, người em hỏi. Người anh trả lời:

- Con hổ chết tiệt nói không biết, hát không được, tao đập chết vứt nó ở ngoài kia kìa.

Thương hổ, người em tìm tới chỗ xác hổ khóc và đắp một nấm mồ to. Ở chỗ đó, mấy hôm sau bỗng mọc lên một cây trám rất sai quả. Ngày ngày người em ra đó nhặt trám đem về ăn. Thấy em lấy được nhiều trám ngon, người anh lại hỏi em lấy ở đâu. Người em thật thà trả lời:

- Hôm nọ hổ chết, em chôn cất cẩn thận. Ở đó bây giờ mọc lên một cây trám to, em nhặt trám này ở đấy anh ạ.

Theo lời em, người anh ra gốc nhặt trám nhưng trám đâu chả thấy, chỉ thấy cứt chim rơi xuống đầy đầu. Bực tức, anh ta chặt luôn cây trám. Về nhà, người anh quát:

- Trám đâu không thấy, chỉ thấy toàn cứt chim, tao chặt cây rồi.

Đạo em không được cãi lời nên người em lẳng lặng đem rìu ra đẽo gỗ cây trám thành một cái máng to về chăn lợn. Lợn của người em ăn trong máng đó lớn nhanh như thổi. Người anh thấy thế lại đòi mượn máng đem về chăn lợn của mình. Nhưng lợn của người anh ăn trong máng đó lông càng ngày càng dài ra, thân càng ngày càng bé đi. Cho đến một hôm, con diều hâu bay qua thấy lợn nhỏ liền cắp đi mất. Điên tiết, người anh quẳng luôn máng lợn vào bếp đốt. Đi làm về không thấy máng lợn đâu, người em lại hỏi. Người anh quát tháo ầm ĩ:

- Hỏi máng làm gì, lợn ăn càng ngày càng nhỏ đi để diều hâu cắp mất. Tao đốt nó rồi.

Buồn bã, người em bới tro tìm thấy còn sót một mảnh gỗ nhỏ liền đem đẽo gọt, làm thành chiếc lược chải đầu. Chải tóc bằng lược đó, tóc người em càng ngày càng dài, càng mượt hơn. Tóc dài đến mức người em phải đứng trên ghế để chải. Thấy tóc em đẹp, người anh lại hỏi. Biết lý do, người anh lại đòi lấy lược của em để chải. Nhưng càng chải, tóc người anh càng ngắn lại và rụng hết, đến nỗi cái đầu trở nên nhẵn thín. Bực quá, người anh đem lược vào bếp đốt. Người em lại vào bếp tìm mãi mới được một cái răng lược và đem về uốn thành lưỡi câu. Ngày ngày, người em lấy chiếc lưỡi câu ấy đi câu được rất nhiều cá để ăn và bán. Ghen tị bởi em câu cá kiếm được nhiều tiền của, người anh lại đến đòi mượn. Nhưng anh ta cứ thả câu vực trên thì được rắn, thả câu vực dưới cũng được rắn. Sợ hãi, người anh vứt câu ở đó rồi về. Thấy anh trở về không đem cần câu, người em hỏi và ra vực tìm. Lần này, tìm mãi không thấy cần câu, người em ngồi cạnh bờ vực khóc. Bỗng có một người con gái xinh đẹp từ đâu đi tới hỏi người em tại sao lại khóc. Thấy cô gái xinh đẹp ân cần hỏi han, người em liền kể hết sự tình. Nghe xong, cô gái nói:

- Em vốn là con gái Long Vương ở dưới nước, cha em khi nãy đi chơi chẳng may ăn phải vật gì mắc ở cổ đau lắm. Cha em bảo ai chữa khỏi sẽ gả con gái cho. Anh thử xuống đó xem có phải lưỡi câu của mình không thì lấy ra cho cha em khỏi bệnh và để chúng mình nên vợ, nên chồng.

Người em nghe vậy thì cũng tạm bằng lòng để cô gái dẫn xuống Thủy cung. Xuống Thủy cung, người em thấy cổ Long Vương sưng tấy, thở rất khó khăn, liền xem và lựa lấy lưỡi câu ra. Lấy xong, Long Vương ăn uống, nói năng được như bình thường nên rất vui. Ông trả công người em bằng một cái hồ lô to và dặn mang về nhà sau ba ngày mới được mở. Dọc đường trở về, gió to quá, người em phải giấu hồ lô vào bụi rồi về trước. Gió cuốn hồ lô xuống nước, cô gái ở trong hồ lô ra chui ra, quay về với cha và nói:

- Người ấy không cho con đi theo mà vứt con ở giữa đường.

Hôm sau gió lặng, người em ra lấy hồ lô nhưng chẳng thấy đâu nữa, bèn lặn xuống nước tìm. Thấy người em xuống dưới nước, Long Vương lại vui vẻ đón chào và đưa cho người em một cái ô rồi dặn kỹ:

- Đi đường gió to mấy cũng không được bỏ ô, mưa to mấy cũng không được mở ô, phải mang về đặt ở trong nhà sau ba ngày mới được mở.

Người em nghe theo, đem ô về đặt ở cuối giường. Do sơ ý, người em  đặt cán ô quay xuống dưới đất nên cô gái bị rơi ra ngoài. Người em nhận ra cô gái vốn là con gái Long Vương khi trước. Nhưng vì ở trong ô chưa đủ ba ngày nên cô gái chưa có xương, người mềm oặt như sợi bún. Thấy vậy, người em lại xuống gặp Long Vương, khi ấy đã thành bố vợ để hỏi. Bố vợ nói: “Con về vót đũa cả và đũa con cho vợ nuốt xuống làm xương sống, xương sườn thì vợ con mới đi lại được”.

Người em nghe lời bố vợ về nhà làm theo. Sau khi được nuốt đủ cả đũa cả, đũa con thì cô gái đi lại được bình thường, Từ đấy họ chăm chỉ làm lụng và sống với nhau rất hạnh phúc.

 


icon

Đăng ký nhận thông báo

Liên tục cập nhật thông tin khuyến mại
Trải nghiệm của bạn trên trang web này sẽ được cải thiện bằng cách cho phép cookie.