Ngày xửa ngày xưa, ở một bản nọ có anh em mồ côi vô cùng nghèo khổ, không có cả tấc đất cắm dùi. Một hôm hai anh em cùng rủ nhau đi vào rừng tìm nơi sinh sống. Họ đi mãi, đi mãi, tới nơi có hai dòng nước nhỏ cùng đổ vào một con sông lớn thì không thấy lối đi nữa. Bàn nhau mãi nhưng chẳng ai chịu nghe ai, người anh cứ nhất định đi theo dòng nước đục vì cho rằng ở đó có nhiều người, còn người em đi theo dòng nước trong vì cho rằng ở đó thanh bình, no ấm. Cãi nhau mãi nhưng không ai chịu nghe ai, hai anh em đành chia tay nhau mỗi người một ngả và hẹn sau này sẽ về đây để cùng gặp lại.
Người anh theo dòng nước đục đi mãi, đi mãi nhưng chẳng thấy bóng người. Gặp khỉ cái anh ta lấy khỉ cái làm vợ, gặp lợn rừng anh ta cũng lấy lợn rừng làm vợ và cùng chung sống với lũ thú vật ấy.
Về phần người em đi mãi cũng mới đến một bản nọ có rất nhiều nóc nhà nhưng anh không thấy một bóng người nào. Quá mệt mỏi, anh ta nhìn quanh thấy cái nom tồ (máng đập lúa của người Dao) úp ngược bèn ghé ngồi xuống đó. Trong nom tồ lúc này có hai cô gái đang nằm, thấy có người ngồi lên hai cô bèn lấy kim châm qua kẽ nứt. Tưởng kiến đốt, chàng trai liền đứng dậy phủi sạch rồi mới ngồi xuống nhưng sau đó vẫn bị châm. Anh bèn lật ngửa nom tồ lên thì thấy có hai cô gái xinh đẹp nằm trong đó nhưng cô chị bị cụt mất một tai. Thấy cả bản vắng lặng chỉ có hai người con gái, anh ta bèn cất tiếng hỏi nguyên do. Hoảng sợ, người chị nói nhỏ:
- Anh nói khẽ thôi kẻo yêu tinh nghe thấy đến ăn thịt đấy. Bản chúng em trước đây đông vui lắm nhưng có một con yêu tinh dữ tợn từ đâu đi tới bắt người ăn thịt hết. Còn sót lại hai chị em, chúng em phải trốn trong nom tồ. Hôm nọ yêu tinh đi tìm thịt người thấy tai em thò ra ở kẽ nứt của nom tồ, nó tưởng cây nấm nên cấu ăn mất rồi. Cô chị vừa trả lời vừa rơm rớm nước mắt.
Nghe hai chị em nói xong, chàng trai nói:
- Vậy yêu tinh ở đâu gọi đến đây để tôi giết.
- Anh cứ mài dao thật sắc đi đã rồi chúng em gọi cho, nhưng nhớ là không được nói chúng em đang trốn ở đây đâu nhé – Hai chị em dặn.
Người em lẳng lặng xuống suối mài dao. Chờ đến khi dao thật sắc, con ruồi bay qua đậu xuống còn đứt làm đôi, chàng trai liền bảo hai cô gái gọi yêu tinh tới. Hai cô cất tiếng hú dài rồi chui vào trong nom tồ trốn. Thấy yêu tinh tới, chàng trai liền xách dao ra đánh với yêu tinh. Dao sắc, anh chém liền mấy nhát khiến yêu tinh đứt thành ba khúc. Sau mỗi lần chém, yêu tinh lại vùng dậy lấy nước bọt bôi vào vết chém để thân hình liền lại. Mặc dù liền thân nhưng vết chém vẫn đau nên yêu tinh đành bỏ chạy.
Thấy yêu tinh đã chạy xa, hai cô gái trong nom tồ chui ra và nói với chàng trai: “Anh muốn chém chết nó thì phải lấy thuốc độc của bố em còn giấu dưới chỗ để thóc bôi vào dao rồi gọi nó đến mà chém”.
Theo lời hai cô gái dặn, chàng trai chuẩn bị xong thì cất tiếng hú gọi yêu tinh đến. Nghe tiếng người, dù vết thương vẫn hơi đau nhưng đói quá, yêu tinh lại mò tới. Chàng trai và yêu tinh lại đánh nhau. Yêu tinh lại bị chém thành ba khúc, nó vội lấy nước bọt liếm nhưng thuốc độc ngấm nhanh quá nên vừa liếm liền một vết chém, nó đã ngã vật ra chết.
Yêu tinh chết rồi, người em liền lấy cô em gái làm vợ, cả ba người quay lại tìm người anh trước đây đi theo dòng nước đục. Đi mãi, đi mãi họ gặp một con khỉ cái đang giặt khăn. Nhìn chiếc khăn, biết là khăn của anh mình, người em cất tiếng hỏi:
- Mày có biết anh tao ở đâu không?
Vì khỉ không nói được tiếng người nên cứ kêu “nháu nháu” mãi. Tức mình, người em đập khỉ chết và lấy khăn của anh mang đi. Đi một đoạn gặp lợn rừng, người em lại hỏi:
- Lợn rừng có biết anh tao ở đâu không?
Cũng chẳng nói được tiếng người nên lợn rừng chỉ hộc lên đáp lại.Bực tức, anh ta đập chết lợn rừng luôn. Đi một đoạn xa nữa thì gặp người anh. Người em rất mừng rỡ khi gặp lại anh nhưng người anh lại lo lắng hỏi:
- Chú đi từ dưới lên có gặp chị dâu không?
- Chẳng thấy chị dâu đâu cả, chỉ gặp một con lợn rừng với một con khỉ đang giặt khăn của anh, hỏi mãi chúng nó không nói em bực mình đập chết hết rồi – Người em trả lời.
- Chết! Chị dâu của chú đấy. Đánh lợn còn được, chứ đánh khỉ họ hàng nó đông lắm, nó đến đánh chết chú thôi.
- Sợ gì! Anh gọi chúng nó tới đây xem.
Người anh liền gọi đàn khỉ tới. Thấy khỉ tới đông, lại cầm cả gậy gộc, người em bèn lấy một vốc con muỗm tung về phía lũ khỉ hô đánh. Tưởng muỗm đánh thật, lũ khỉ giơ gậy vụt tới tấp vào nhau. Muỗm chẳng diệt được mà lũ khỉ đánh nhau chết hết cả. Người em cười nói:
- Đấy, khỉ chết hết cả rồi, anh thấy em giỏi chưa. Nếu trước nghe em đi theo dòng nước trong thì làm gì phải ở với khỉ với lợn thế này. Bây giờ về lấy người thôi.
Nói xong cả bốn người trở về bản cũ sinh sống. Cô chị cụt tai cũng trở thành vợ của người anh.
Ở với nhau một thời gian, thấy em dâu vừa trẻ vừa xinh đẹp, còn vợ mình vừa già vừa xấu lại bị cụt tai nên người anh bèn sinh ý định chiếm đoạt. Một hôm, hai anh em đi rừng gặp một hang hổ , thấy hổ mẹ nuôi con trong đó, người anh thừa cơ đẩy người em xuống hang để hổ ăn thịt. Ở dưới hang hổ, người em buồn khóc vì bị anh trai đối xử tàn tệ. Hổ mẹ thấy vậy thương tình không ăn thịt, lại còn ủ ấm cho người em.
Về phần người anh sau khi đẩy người em vào hang hổ, đinh ninh là em đã chết, anh ta liền quay về nhà. Không thấy chồng của mình cùng về, người em dâu cất tiếng hỏi:
- Anh về rồi sao chồng em chưa về?
Người anh giả bộ ngơ ngác nói:
- Vừa mới đi một lúc về mà cũng không nhận ra à?
Biết anh đã có mưu đồ xấu với chồng, người em dâu cũng chẳng biết làm sao nên đành bảo chó đi tìm chủ. Chó đánh hơi tới tận hang hổ thì thấy chủ mình ở dưới đó, nó vội chạy về nhà báo cho người vợ. Thấy chó cứ vẫy đuôi sủa rồi chạy đi, đoán biết chó đã tìm thấy chồng, người vợ vội đi theo. Đến nơi thấy chồng ở dưới nhưng hang hổ sâu quá, chẳng biết làm thế nào đưa chồng lên được, người vợ khóc lóc mãi. Ở dưới hang, người chồng nói:
- Nàng về lấy hai dậu thóc đầy mang tới đây vãi cho chim chóc ăn, rồi bảo chó đem cái kèn ra đây cho tôi.
Chó mang kèn đến nơi thì vừa lúc chim chóc đến ăn thóc no chuẩn bị bay đi. Nghe tiếng kèn của chàng trai hay quá, chim chóc, sói, cầy…liền tụ tập đậu trên cây nghe. Chúng về đông đến nỗi cành cây trĩu xuống đến tận hang hổ, chỗ anh đang ngồi thổi khèn. Thấy cành cây tới, người em liền bám vào cành cây rồi ngừng thổi kèn. Muông thú không nghe thấy tiếng kèn nữa bèn rủ nhau đi chỗ khác. Cành cây bật lên và người em lên được mặt đất. Thấy người em trở về, người anh có phần ngượng ngùng, xấu hổ, nhưng ý định giết em để cướp vợ vẫn chưa hết. Một hôm, hai anh em đang ở nhà thì có tiếng quạ kêu trên đồi, người anh bảo:
- Chú đi bắn quạ đi. Anh bắn không tin đâu.
Người em liền bắn quạ rơi xuống. Người em bảo người anh đi nhặt quạ, con chó của người em thấy mồi trúng tên rơi xuống, lại thấy người anh đi nhặt nên nghĩ chủ nó bị cướp mồi, bèn lao theo. Đúng lúc người anh cúi xuống nhặt quạ thì chó lao tới cắn trúng hòn dái của người anh. Anh ta ngã vật ra chết, hết đời một người anh độc ác.