Ngày xửa ngày xưa, có một gia đình sinh được bảy người con trai, lúc còn nhỏ cả bảy anh em đều được bố mẹ nuôi nấng, chăm chút rất cẩn thận.
Ngày nọ, thấy người con cả đã lớn hai ông bà bèn cho con đi học. Nhưng vốn tính ham chơi từ bé nên người anh suốt ngày chỉ rủ các em đi đánh quay. Lũ em vì thế cũng theo anh mà sinh ra lười biếng, ngày ngày mê mải đánh quay chứ không chịu làm lụng, học hành gì cả.
Sự việc cứ diễn ra mãi như vậy khiến người mẹ bực lắm. Nhân một hôm lũ trẻ đi vắng, bà ở nhà cho một túi quay vào trong nồi đun lên, trên mặt chỉ rắc một lớp gạo mỏng. Đi chơi về đói quá, cả bảy đứa trẻ liền sà vào nồi để xới cơm ăn. Nhưng vừa gạt mặt cơm ở trên lên, chúng thấy bên dưới nồi toàn con quay. Người anh cả lúc bấy giờ mới nghĩ tại mình mải chơi quá nên để cho bố mẹ ghét bỏ. Buồn bã, anh rủ cả sáu đứa em vào rừng kiếm ăn chứ không quay về nữa.
Trên đường đi, lũ trẻ gặp một con hồ ly đang kiếm ăn. Đúng lúc đói bụng, chúng xông vào đập chết hồ ly lấy thịt ăn. Còn lại bộ da, thấy em út còn nhỏ, chưa biết gì và cũng chẳng có áo mặc, chúng liền cho em út khoác bộ da hồ ly làm quần áo. Kỳ lạ thay, đứa em út mặc vào thì vừa vặn như in. Cả sáu thằng anh đều ngạc nhiên và buồn cười.
Xong, lũ trẻ lại đi tiếp. Dọc đường, chúng gặp một cây to chắn lối, thằng anh cả bực tức đem quay ra đánh vào gốc cây mấy nhát liền. Đánh xong, nhìn lên trên chúng bỗng thấy hiện ra trên cây một cái Sơn Bàng rất to. Người anh cả liền bảo lũ em:
- Các em cứ ở đây nhé, để anh trèo lên trên đó xem có thứ gì ăn được thì mang về cho bọn em ăn.
Sáu người em vâng lời anh cả ở dưới đất chờ. Chờ mãi, chờ mãi chẳng thấy anh cả quay xuống, đứa thứ hai lại trèo lên. Sự việc cứ tiếp diễn như vậy cho đến khi đứa thứ sáu trèo lên cây. Vì Sơn Bàng là nơi thờ các vị thần nắng, mưa, sấm, sét, gió, bão nên sáu anh em liền chia nhau ra làm vua cai quản các việc kia luôn, không xuống mặt đất nữa. Chia việc xong, chúng ngó xuống dưới, thấy đứa em út mặc áo hồ ly vẫn ngồi chờ các anh đem thức ăn cho. Chúng nói:
- Em út ơi, bọn anh ở lại luôn trên này không đi nữa đâu. Bây giờ em khác phải tự đi thôi, lúc nào đi đường gặp sông thì dừng lại mà chờ. Sẽ có người đưa em qua sông.
Nghe lời các anh, người em út mặc áo hồ ly lại thong dong theo con đường lớn vừa đi, vừa đánh quay. Đi mấy ngày đường thì gặp một con sông rộng. Nhớ lời các anh dặn, người em út liền ngồi ở bờ sông chờ người đến để đưa mình qua sông.
Hôm đó là ngày lành, ngày tốt, đứa vua ở nước bên kia sông bỗng nhiên cho phép bảy cô con gái của mình xuôi thuyền đi tìm chồng. Thoáng thấy bóng người ở bên kia bờ, thuyền của công chúa thứ nhất ghé sang. Hồ ly cất tiếng hỏi xin đi nhờ sang sông, cô cả bĩu môi trả lời:
- Cha tôi cho tôi đi tìm chồng vàng, chồng bạc để lấy. Ai thèm mang con hồ ly bẩn thỉu này về.
Nói rồi cô ta nhổ nước bọt bỏ đi.
Các cô con gái thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu thấy bóng hồ ly cũng ghé vào và cũng bỏ đi tìm chồng vàng, chồng bạc như chị cả. Trời đã về chiều, vì chưa muốn vội đi tìm người chồng giàu có như các chị nên cô gái thứ bảy vẫn chầm chậm bơi thuyền. Thấy bờ bên có bóng người ngồi, cô út bơi sang. Gặp hồ ly, chợt nhớ lại giấc mộng đêm qua, cô út mời hồ ly cùng bơi thuyền về nhà.
Tối hôm đó, cả sáu cô chị đều trở về trình vua cha sáu chàng rể giàu có, đẹp trai, khôi ngô tuấn tú. Duy chỉ có cô út đem về con hồ ly bẩn thỉu, xấu xí. Vua cha giận lắm nhưng chưa biết làm thế nào để trị tội cô út cả.
Đêm xuống, bảy cô gái đưa chồng của mình về nhà nghỉ. Nửa đêm, buồng ngủ của cô út bỗng phát ra ánh sáng và nhiều tiếng kêu ầm ĩ, ồn ào như ở lớp học của trẻ con. Sáng hôm sau thức dậy, đức vua liền cho gọi con gái út đến chửi mắng:
- Mày là đứa con hư đốn. Đêm ngủ đã không tắt đèn lại còn kêu ầm ĩ làm tao không ngủ được.
Nghe vua cha nói, cô út ngạc nhiên:
- Thưa vua cha, đêm qua con vẫn tắt đèn và ngủ say chứ có nói gì đâu.
Đêm hôm sau, sự việc vẫn tiếp diễn như cũ, vua liền đến rình xem. Đến gần buồng cô út thì tiếng kêu không phát ra nữa, ánh sáng kia thì chẳng phải phát ra từ đèn mà từ bộ da hồ ly. Đoán biết con rể thứ bảy không phải người thường, nhà vua nảy ra ý định thử tài các con rể.
Ngày nọ, nhà vua cho gọi bảy chàng rể đến bảo mỗi người chuẩn bị cho vua một món ăn, ai chuẩn bị được món ăn ưng ý nhất sẽ được trọng thưởng. Ngày hẹn đã đến, sáu người anh rể mang cho vua cha những món sơn hào hải vị quý hiếm, nhưng món nào nhà vua cũng chỉ nếm qua và lắc đầu. Đến con rể thứ bảy, thấy trong đĩa chỉ bày mấy quả chanh nhà vua ngạc nhiên định hỏi thì hồ ly lấy luôn một quả chanh tự cho vào mồm nhai ngấu nghiến. Nhà vua thấy vậy thì nuốt nước bọt ừng ực và phán bảo:
- Quả này từ trước đến nay ta chưa từng có, nay rể út biết lòng ta nên ta chấm cho giải nhất.
Nói xong nhà vua thưởng cho rể út rất nhiều vàng bạc. Sợ một ngày nào đó rể út chiếm hết của cải, cả sáu anh em đều xúm lại đòi nhà vua chia của. Chẳng biết làm thế nào, nhà vua đành bảo bảy con rể tự đi làm mỗi đứa một cái chuồng trâu để vua đuổi trâu đến. Trâu vào chuồng đứa nào thì đứa ấy được. Cả bảy chàng rể đi làm chuồng trâu. Sáu người anh sẵn tính tham lam nên cố làm chuồng của mình thật to, thật đẹp, thật sáng sủa. Làm xong, anh rể cả còn đi mời thầy cúng về dán bùa xanh bùa đỏ để trâu vào nhiều hơn. Các em thấy anh rể cả làm vậy cũng làm theo khiến các chuồng trâu nhiều màu sắc sặc sỡ…
Đến hẹn, nhà vua đích thân lùa trâu ra khỏi chuồng của mình để đuổi tới chuồng của các con rể. Đàn trâu từ trước đến nay chẳng quen ở những nơi có màu sắc sặc sỡ nên khi gặp chuồng của sáu anh rể, chúng đều bỏ qua và chui cả vào chuồng của chàng rể thứ bảy. Thấy trâu chui hết vào chuồng của em út, các anh rể tức lắm nhưng chẳng biết làm thế nào nên đành chịu thua.
Về sau, thấy mình đã già yếu, nhà vua lại cho gọi bảy con rể đến thi may áo cho vua nhưng không được đo. Ai may vừa nhất người đó sẽ được nhường ngôi. Sáu người anh rể vội cùng về bàn với vợ tìm vải tốt, vải đẹp để may áo cho vua. Riêng chàng rể út hồ ly thì ngược lại, anh vẫn bình thản cùng vợ chăm lo công việc gia đình chứ chẳng nghĩ gì đến việc may áo cho vua cha.
Ngày hẹn đã đến, cả bảy chàng rể cùng đem áo đến nhà để vua cha mặc thử. Thử hết sáu chiếc áo của sáu con rể, nhà vua vẫn chẳng mặc vừa cái nào. Đến con rể thứ bảy, anh liền cởi luôn chiếc áo làm bằng da con hồ ly cho vua mặc. Kỳ lạ thay, nhà vua vừa ướm thử đã vừa như in. Thấy vậy nhà vua rất buồn cười. Cười mãi, cười mãi, chẳng may sơ ý nhà vua trượt chân ngã đập đầu xuống đất mà chết. Từ đấy, chàng rể thứ bảy lên làm vua cai quản đất nước và giúp người dân ấm no đời đời.