Ngảy xửa ngày xưa, lâu lắm rồi, cái ngày mà cụ kị của ông bà nội, ngoại vẫn chưa ra đời, con người lúc đó còn đối xử với nhau rất độc ác. Người khỏe mạnh luôn tìm cách để ăn thịt người già yếu. Loài người lúc đó chưa hề có tục lệ tang ma, khóc thương, báo hiếu người đã mất như ngày nay. Thủa ấy, ở bản nọ có một gia đình đang dựng nhà mới. Làm nhà đúng vào năm cây cối hoa màu gặp hạn hán khô héo, gia súc gia cầm cũng chết hết nên khi dựng xong, nhà nọ chẳng có thứ gì ăn để mừng nhà mới nữa. Để hoàn thành công việc cuối cùng sau khi dựng nhà, ông cụ chủ nhà phải trèo lên trên gác để sửa sang nốt mấy thứ lặt vặt. Ở dưới nhà, lũ con sau khi nghỉ ngơi thì bàn tính xem có thứ gì ăn để mừng nhà mới không. Bàn mãi vẫn không có gì để ăn, nhìn lên mái nhà chúng thấy ông cụ vẫn đang ở trên đó bèn rủ nhau thịt bố để có thức ăn mừng nhà mới. Nghe lũ con nói sẽ làm thịt mình, ông cụ rất sợ nên cứ loay hoay trên gác, mãi không dám trèo xuống. Thấy vậy, chúng bèn lấy cây chọc để ông rơi xuống chảo nước đang đun sôi sùng sục ở trên bếp. Ông già chết, lũ con cháu xẻ thịt ăn mừng nhà mới ngay tối hôm đó.
Sáng hôm sau, đứa con út trong nhà đi chăn trâu. Trên đồi, khi ấy có con trâu cái đau đẻ, lúc thì đứng lên, lúc lại quỳ xuống… vật vã, đau đớn, trông rất khổ sở. Thấy vậy, đứa bé rất thương và đem chuyện về nhà kể cho mẹ nghe. Người mẹ nghe con kể xong liền bảo:
- Con ơi! Ngày xưa mẹ đẻ con cũng khổ như thế đấy. Sau này lớn lên, con lấy vợ rồi sinh con mới biết những vất vả, đau đớn của mẹ lúc sinh ra con, công sức của bố mẹ để nuôi con khôn lớn. Để có con đến ngày hôm nay thôi, bố mẹ đã phải chịu nhiều vất vả lắm rồi con ạ.
Nghe mẹ nói, đứa con hiểu ra và khóc nói:
- Mẹ ơi! Từ nay chúng con không dám ăn thịt mẹ đâu. Sau này, mẹ chết chúng con sẽ đem chôn cất kín ở dưới đất, không cho ai nhìn thấy để lấy làm thịt nữa.
Kể từ ngày đó, loài người không còn tự ăn thịt nhau nữa. Người chết luôn được con cháu, anh em chôn cất cẩn thận xuống dưới đất.