Ngày xửa, ngày xưa có hai mẹ con bà góa hết sức nghèo khổ, hàng ngày họ phải đi làm thuê, làm mướn để lần hồi sống qua ngày. Một hôm, có thầy địa lý Xếnh Xáng đi qua, người mẹ liền bảo con đi theo học để sau này còn có nghề kiếm ăn nuôi thân.
Đứa bé vâng lời mẹ theo thầy địa lý Xếnh Xáng lên đường. Trải qua nhiều năm, thầy Xếnh Xáng vẫn im lặng không hề dạy cho đứa bé điều gì. Ngày qua ngày, đứa bé cũng dần trở thành một thanh niên cường tráng. Một hôm, hai thầy trò đi qua một vùng đất lạ. Đến nơi có một mô đất nhô cao, Xếnh Xáng dậm chân hô “Thiên khai, tỉ khai”, đất liền mở ra. Ở dưới đấy có cả kinh thành nhà cửa và mọi người đi lại đông vui tấp nập. Sau đó ông lại dậm chân mạnh, đất từ từ khép lại. Biết đây là đất thiêng, chàng trai không đi theo Xếnh Xáng nữa mà quay về rủ mẹ đến xem. Tới nơi nó liền hô cho đất mở ra, lừa lúc mẹ sơ ý nó liền du bà ta xuống đấy rồi dậm chân cho đất khép lại, chôn sống người mẹ góa khốn khổ.
Ở bên Tàu, mấy hôm liền không thấy gà gáy, vua Tàu biết đất Nam có người chôn vào đất thiêng bèn cử người đi xem. Thầy địa lý người Tàu đi tìm đến đó hô đất mở nhưng đất không mở được nữa. Biết có người đã chôn dưới đó, ông ta yểm bùa và nói: “Chôn người chết thì hỏng, chôn người sống thì nên”. Anh này vô tình nghe được câu nói ấy thì chạy đến ôm chầm lấy thầy địa lý vui mừng khôn xiết. Thầy địa lý biết liền báo cho cả vua nước Nam và vua nước Tàu biết. Sợ sau này bị mất ngôi vua, vua Tàu sai vua nước Nam giết anh này đi để trừ hậu họa. Theo ý vua Tàu, vua nước Nam gọi anh ta đến để chém đầu vì tội chôn sống mẹ. Chém xong, xác mồ côi được vứt ra góc sân mà chẳng ai buồn đem đi chôn cất. Ngày qua ngày, chỗ ấy bỗng nhiên mọc lên một cây trúc rất đẹp. Người quét sân thấy cây trúc đẹp liền vun trồng chăm bón rất cẩn thận. Chẳng bao lâu cây trúc đã mọc lan ra thành một rừng trúc dày đặc. Ấy chính là hóa thân của mồ côi và quân lính. Thấy lạ, vua liền gọi thầy bói đến xem và biết tường tận sự việc, liền bàn cách trừ diệt.
Ngày nọ, bỗng nhiên có một người lạ từ đâu đi tới hỏi mua trúc. Người quét sân nói:
- Ông muốn mua thì mua cả rừng đi!
- Tôi chỉ mua một cây thôi! – người lạ nói
- Nếu mua một cây thì phải trăm quan mới bán – Người quét sân trả lời.
Nhưng ông khách lạ chỉ có 99 quan nên kỳ kèo mãi người quét sân mới bán cho. Sau đó, người lạ liền đi tìm cây trúc tướng để chặt. Chặt một nhát đứt cây trúc, rừng trúc bỗng nổ ầm một tiếng. Mỗi đốt trúc nở ra một người. Nhưng do thiếu tiền mua trúc nên lũ người kia chỉ có một mắt. Ông khách lạ quẳng luôn cây trúc vào bếp đốt. Khói quá không chịu được, còn một đốt trúc cuối cùng ông ta quẳng luôn ra vườn.
Về phần lũ người chột mắt kia, do không có chủ nên nháo nhác, đánh nhau hỗn độn. Nhà vua bèn ra lệnh chém chết hết. Ở góc vườn, chỗ đốt trúc cháy dở lại mọc lên một cây cỏ có bảy lá và một hoa. Ba năm trời, cây cỏ ấy vẫn chẳng ra thêm lá nào. Người làm vườn thấy vậy liền nhổ quẳng ra rào. Đêm xuống, cây cỏ phát ra ánh sáng, củ cỏ có hình người. Bà góa nhà bên thấy đẹp liền lấy về trồng trong chum. Liền trong ba năm, cây cỏ vẫn chẳng mọc thêm lá nào và cũng chẳng chịu ăn thứ gì. Thấy lạ, một hôm nhà vua sang xem thì chum nổ một tiếng rất to, mọi người xung quanh chết hết. Cây cỏ lạ giờ đây hiện nguyên hình là thằng mồ côi giết mẹ ngày xưa. Thấy vua đã chết, mồ côi liền lên ngôi trị vì đất nước nhưng rất tàn ác. Mọi người sống dưới triều đại vua Chum vô cùng cực khổ. Cũng từ đấy những ông vua tàn ác đều được mọi người cho là hóa thân của vua Chum ngày xưa.